Không nhớ viết khi nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Junmyeon à, anh đi đâu vậy?"

Vừa đóng máy, Kim Junmyeon đã chào các tiền bối rồi lạch bạch chạy vào hậu trường, mặt vẫn tươi cười song cử chỉ đều cứng nhắc, còn không buồn gọi Oh Sehun một tiếng.

"Junmyeon, anh chờ em với"

Oh Sehun vội vàng chạy theo anh, ngó thấy cái bóng tròn tròn mềm mại của người kia liền nhào tới ôm anh.

"Cậu né ra" Kim Junmyeon vùng vằng đẩy cậu "Né ra nhanh"

"Sao vậy?" Oh Sehun ngạc nhiên. Vừa nãy ghi hình vẫn bình thường mà ta?

"Né ra" Kim Junmyeon gần như hét lên, ngay khi Oh Sehun bối rối liền chạy một mạch ra xe, chui vào cửa sau rồi đóng lại, tay giữ chặt cửa không cho Oh Sehun có cơ hội tiến vào.

Oh Sehun toát mồ hôi hột, không hiểu mình đã làm gì sai. Cậu len lén mở cửa trước, gọn lẹ ngồi vào rồi đáng thương ngó người anh đang xị cả mặt xuống:

"Junmyeon à, có chuyện gì vậy?"

"..."

Kim Junmyeon đeo tai nghe, không trả lời cậu mà quay mặt nhìn chằm chằm ra cửa sổ.

Xe dần lăn bánh, con thỏ mập nào đó rốt cuộc mỏi cổ quá đành ngả người nằm ra sau, một hồi lại một hồi liền thiu thiu ngủ mà tay vẫn khoanh tròn đầy phòng bị.

"Bác tài, dừng xe chút ạ. Cháu đổi chỗ"

"..." Bác tài xế nhìn khuôn mặt Oh Sehun cố tỏ ra nghiêm túc, định bụng theo quyết tâm từ nãy ngửi được mùi nguy hiểm mà từ chối, sau cùng lại bị ánh mắt thiết tha biết rõ là làm màu của cậu làm cho mềm lòng, bất đắc dĩ mở cửa xe.

Cửa xe vừa mở, Oh Sehun như con sói được thả về rừng nhảy vọt ra, dùng tốc độ chớp nhoáng nhào vào bên cạnh Kim Junmyeon, một giây ôm gọn cả người anh vào lòng.

"..." Bác tài không nhìn họ, như thói quen bật nhạc lên, mắt nhìn thẳng, tâm không động mà chuyên tâm lái xe, mặc kệ phía sau có chuyện tày trời gì.

Kim Junmyeon khó ngủ dễ thức, vừa mệt mỏi nhắm mắt được tí lại bị con sói to bự kia làm tỉnh, càng thêm bực bội mà trừng mắt ngồi dậy:

"Làm cái gì đấy?"

"Làm chuyện bình thường" Oh Sehun còn chưa biết nhận tội thản nhiên vươn móng vuốt ra sau sờ sờ nắn nắn "với người yêu em"

"Ai là người yêu cậu" Kim Junmyeon xị mặt "Né tôi ra"

Oh Sehun nghe vậy càng ôm chặt hơn, cái mũi cao cọ cọ vào cổ anh hít nhẹ:

"Em ngửi thấy mùi gì nè"

"Mùi gì?" Kim Junmyeon cau có "Cậu đừng có đặt điều, tôi tắm rửa sạch sẽ nhé"

Oh Sehun hôn nhẹ lên cổ anh, nụ hôn dần kéo dài đển cái má mềm mềm, dừng lại ở môi anh mà nói khẽ:

"Mùi giận hờn nè"

Kim Junmyeon mím môi lại, Oh Sehun như đoán trước được liền đẩy anh xuống, rất tự giác cởi áo khoác ngoài trùm lên cả hai rồi mới tấn công người nọ.

"Nói không, giận cái gì?"

"..." Kim Junmyeon giận thì giận nhưng vẫn vươn tay kéo cậu lại, há miệng gặm một miếng to lên má cậu "Còn đụng tôi làm gì? Không phải lúc nào cậu cũng thấy tôi phiền à?"

Trong đầu Sehun 'à' lên một tiếng. Cậu buồn cười nhéo má anh:

"Ra là chuyện đó. Em có nói là em phiền đâu"

"Nhưng cũng không phản đối" Kim Junmyeon nhìn cậu "Chúng ta không phải lần đầu bị bắt gặp trên show, nhưng lần nào em cũng im lặng hết, Sehun"

Oh Sehun nghe anh cuối cùng cũng chịu nói chuyện thì thở nhẹ ra, ngón tay cậu nhẹ nhàng đan vào tóc anh, xoa nhẹ:

"Vì em không biết ăn nói như anh, nên em sợ mình sẽ vô tình phá cảnh mà"

"Nhưng mọi người coi show đều nghĩ chỉ có anh là lưu luyến mấy chuyện này thôi" Kim Junmyeon chán nản "Mỗi lần nhìn em không phản ứng gì anh đều rất mệt"

"..."

Oh Sehun im lặng một chốc, sau đó cười cười:

"Anh muốn em phản ứng à?"

"..." Kim Junmyeon cảm thấy tư duy của người yêu mình đi hơi xa rồi. Anh chần chừ"Ý anh không phải cái kiểu đó"

Oh Sehun chưa vội ngồi dậy ngay, cười cười:

"Ừa, có hay không về nhà rồi biết"

Kim Junmyeon cảm thấy mình hơi ngu rồi.

...

Một thời gian sau, buổi ghi hình cho show nào đó:

"Em làm cái gì đó? Sao lại qua tận đây?"

Kim Junmyeon ngó cái dáng cao nhòng thập thò ở cửa giật mình hỏi. Oh Sehun chưa thò đầu vào đã túm lấy tay anh sờ sờ:

"Em qua rủ anh về phòng"

"Không được" Kim Junmyeon đẩy đẩy cậu "Máy quay sắp bật rồi, về nhanh. Quy định là quy định, anh thua thì phải ngủ phòng chung thôi"

"Quy định sinh ra là để phá mà" Oh Sehun nghiêng đầu, vẫy vẫy tay với mấy chú quay phim, híp mắt cười chạy vào phòng "Hoặc là mình lăn giường ở đây, hoặc là chọn chỗ riêng tư như ở phòng em nà"

"Em điên rồi, nói cái gì đó?!" Kim Junmyeon kinh hãi túm cậu lại "Kyung Soo nó chém em giờ"

"Kệ chứ" Oh Sehun mặt dày kéo anh lăn xuống đệm, trước mặt bàn dân thiên hạ cứ thể đè anh xuống, còn trịnh trọng nói với mấy chú quay phim "Các chú ơi quay được rồi đấy ạ, một đêm nóng bỏng của Sehun và Suho với sự ủng hộ nhiệt thành của Tú Tú và nhân vật phụ"

Một cái gối bay thẳng vào đầu cậu, Do Kyung Soo từ trên cao lạnh lùng nhìn khung cảnh hường phấn kia, gằn giọng:

"Hoặc là làm màu diễn một màn rước người về dinh, hoặc lăn giường ở đây rồi anh bán vid qua chợ đen dìm chết mài, Oh Sehun"

"Bán chợ đen ạ?" Oh Sehun tròn mắt, trầm tư vài giây rồi nhiệt tình nói "Nếu anh hứa chia 50-50, em có thể..."

"Oh Sehun!!!"

Kim Junnmyeon tái mặt che miệng cậu lại, sợ hãi nói:

"Được, anh qua, anh qua mà. Diễn gì cũng được, diễn thôi diễn thôi"

"Vậy thì tốt" Oh Sehun nhoẻn miệng cười.

"Nhưng mà..." Kim Junmyeon trong hoảng sợ vẫn cố vớt tí giá "... em phải đồng ý một yêu cầu của anh. Phải hứa tại show thì mới có người chứng kiến được"

"Được được"

...

"Ah~ Em yêu anh"

Máy quay vụt tắt, tín hiệu thu hình cũng ngắt hẳn, Kim Junmyeon liền như phát điên mà nhào lên, túm cổ Oh Sehun:

"Oh Sehun, anh phải giết em!"

"Éc từ từ, đây có phải lỗi của em đâu" Oh Sehun vô tội ôm anh "Là anh muốn mà"

"Em còn dám cãi" Kim Junmyeon đánh đánh cậu "Em có biết phá kịch bản có bao nhiêu hệ lụy không? Anh muốn phá bao giờ? Bao giờ hả?"

"Anh còn vu oan cho em" Oh Sehun oan ức, một tay kéo gọn anh lại, còn "oan ức" vươn móng vuốt sờ sờ một lượt "Chính anh bảo muốn em 'phản ứng' còn gì?"

"Ý anh không phải vậy" Kim Junmyeon đỏ mặt "Không phải lộ liễu thế này"

"Ừa ừa không lộ liễu thế này" Oh Sehun tỏ vẻ rất lắng nghe, đầu gật liên tục, tay chăm chỉ cởi từng cúc áo anh "Lần sau lộ liễu hơn là được"

"Oh Sehun, đang quay show đó biết không hả?!"

Kim Junmyeon túm gối chặn giữa hai người, Oh Sehun híp mắt giựt gối ra, thoáng cái bày cái bộ mặt tủi hờn nói:

"Xem đi, em đi công tác một tuần, một tuần ăn chay ăn nhạt, nguyên đồ đi sự kiện còn mặc về đây luôn, thế mà người iu em chẳng biết thương tí nào..."

"..."

"Đã thế máy quay còn tắt rồi cơ ấy"

"..."

"Gì cũng sẵn sàng, chỉ chờ người iu em đồng ý"

"..."

"Buồn ghê hông"

"..."

"Đêm nay Hun cô đơn rồi"

"..."

"Thôi thì em qua ngủ phòng anh Dôn, rồi biểu ảnh qua ngủ với anh vậy"

"Ờ, được đó"

"Em đùa thôi mà" Oh Sehun lập tức vứt trò làm màu ra sau "Tối nay ôm thôi cũng được"

"..."

"Hic" Oh Sehun ôm anh, mếu máo "Nhưng Hun cô đơn quá, Hun muốn có bồ"

Kim Junmyeon không biết nghĩ gì mà đỏ mặt, thở dài:

"Ừ thì... "

Oh Sehun nhoẻn miệng cười.

...

Sáng sớm tinh mơ, Do Kyung Soo chăm chỉ dậy sớm, vừa dậy đã túm lấy điện thoại nhắn liên hồi. Một lúc sau, Oh Sehun nháy lại, cậu mới nhấc máy gọi cho bộ phận kĩ thuật khởi động máy quay toàn căn nhà.

'Ủa sao giờ mới ghi hình phòng thằng Hun vậy ạ?" Kim Jongnini ngáp một cái rõ dài, nhòm vào màn hình máy Kyung Soo tò mò hỏi "Anh Junmyeon ngó mệt mỏi ghê anh nhờ"

"Ừa, cũng mệt" Do Kyung Soo liếc tin nhắn vừa tới, gạt nhanh rồi nhìn lại Kim Junmyeon tơi tả đơ một cục ngồi trên giường chưa tỉnh ngủ, cười cười đứng dậy "Không mệt mới là lạ chứ"

"...?"

Kim Jongnini nhìn theo bóng cậu khuất dần, ngưỡng mộ thở dài. Kim MinMin thấy mặt nó tràn đầy ước ao, quan tâm hỏi:

"Nini, gì mà sáng sớm đã đam mê dị?"

"Dạ anh Tú giỏi ghê ấy ạ" Kim Jongnini thật thà nói "Hổng biết làm gì mà nãy tài khoản được cộng những 500$ á..."

Kim MinMin nhìn Oh Sehun phấn khởi ôm Kim Junmyeon lập cập vừa vặn bước ra khỏi phòng, trầm mặc.

"Giỏi ghê ha anh"

"....ừa, giỏi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro