Không nhớ viết khi nào 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hun Hun có người iu ròy nha]

"Anh Bông ơi Hun có người yêu rồi"

"Ủa vậy hả? Ai đó?"

"Hihi hông nói anh biết đâu"

"..."

"Hun sắp công bố cho cả thế giới biết nà, anh hóng không?"

"... hóng cái đầu chú ấy"

Kim Bông Bông bực mình bỏ đi, mặc kệ Oh Hun Hun có gọi lại cũng không thèm nhòm một cái. Oh Hun Hun còn chưa biết mình gây nên tội lớn, hihihaha chạy ra biển theo yêu cầu của đạo diễn.

"Anh Bông ơi qua với Hun nà"

"..." Kim Bông Bông nhòm nhòm cái tay người kia nắm tay mình, hừ nhẹ rồi cũng theo cậu chạy về phía biển, rốt cuộc lại bị biển mùa đông làm cho lạnh muối mặt, con thỏ sợ lạnh liền rụt cổ chạy vụt vào trong, trừng mắt ngó Oh Hun Hun.

"Sao anh nhòm em dị?" Oh Hun Hun vô tội.

"Cậu rõ là cố tình" Kim Bông Bông phồng má "Cậu biết tôi sợ lạnh mà, đi tìm người khác mà sờ nắn đi"

"..."

Oh Hun Hun ngó anh bỏ đi, ngơ ngác tìm cái đầu trứng lấp ló sau Kim Jong Nini, bối rối níu tay Tú Tú:

"Anh Tú, không phải cầm tay crush ra biển mùa đông thì tình iu sẽ hiệu nghiệm à?"

"Ai biểu mày thế?" Đỗ Tú Tú nhòm nó như dở hơi.

"Anh Dôn biểu em dị mà" Oh Hun Hun hoang mang "Vả lại anh Bông cũng có biểu đi biển mùa đông sẽ có kỉ niệm đẹp lắm mà..."

"..."

Đỗ Tú Tú nghệt mặt. Oh Hun Hun cảm thấy mình đã sai lắm, cậu tiu nghỉu:

"Anh bày Hun cách đi anh Tú, Hun hứa sẽ xách đồ cho anh hẳn một giờ"

"Thật?" Mắt Đỗ Tú Tú lóe lên một tia sáng choang vl.

"Thật mà" Oh Hun Hun ưu tư nhìn con thỏ trắng đang bám dính lấy Kim Jong Nini, giận hờn nói "Hun đã bày tỏ rõ rành mà anh Bông hổng hiểu lòng Hun"

Còn nói nhỏ: "Thằng Ni ông mà tán được crush mài cứ liệu hồn với ông"

Nói xong lại nhòm Tú Tú bằng ánh mắt đáng thương:

"Anh Tú giúp Hun nha?"

Đỗ Tú Tú nhướn mày.

...

"Anh Bông, Hun ngồi với anh nhé?"

"Hông, đi mà ngồi với ngời iu cậu ấy"

Kim Bông Bông bĩu môi ngồi xuống ghế sau, lại nhòm giỏ cà rốt trên tay Kim Jong Nini mà mắt sáng rực:

"Nini, mua đâu ngon dị?"

"Em mua hiệu tạp hóa đó" Kim Jong Nini thủ thỉ "Anh Bông ăn hông Ni cho nà"

"Có có" Kim Bông Bông hí hửng "Cho tất nha?"

"3 gà thì Ni cho" Kim Jong Nini ra giá "Xong anh phải hun Nini một cái nữa nà"

"Được được"

Oh Hun Hun đang vắt vẻo ngồi trên ghế trước nghe vậy giật mình quay xuống, sầm mặt:

"Kim Nini, Hun đổi 5 con gà, chơi hông?"

"Nini ngày nào chả có gà, ờ" Kim Jong Nini hiha "Cái chính là Nini quý anh Bông nên..."

"Đổi tiền mặt 12 con gà..."

"Ô kê chơi luôn"

Kim Jong Nini giựt giỏ cà rốt trong tay Kim Bông Bông, đưa thẳng cho Oh Hun Hun, cầm tiền trong tay liền tí tởn chạy về phía Đỗ Tú Tú khoe khoang, bỏ lại một Kim Bông Bông ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Oh Hun Hun nhòm anh tức đến xị cả mặt xuống, vươn tay bóp bóp hai cái má trái đào, tủm tỉm:

"Thơm em một cái rồi em cho"

"..."

"Hôm nay còn quay đến tối muộn, hông có giờ nghỉ để ăn đâu. Mà cà rốt to như này ngọt như này ở đây mới có"

"..."

"Anh sẽ là người duy nhất được ăn hoy nà"

Oh Hun Hun hạ câu chốt, thấy anh đơ ra thì xìu xìu định quay đi, cơ mà chỉ vừa chớm có ý định thôi, bên má đã có mềm mềm thơm thơm chạm vào. Cậu quay đầu, như chớp kéo anh lại thơm một cái thật lẹ lên môi anh rồi đặt giỏ cà rốt vào lòng anh, nhanh nhẹn đổi chủ đề phủ đầu con thỏ ngốc kia:

"Đây, của anh đây"

"Yeahhhh" Kim Bông Bông có đồ trong tay liền nhảy lên hào hứng, nụ hôn bị mất oan kia cũng bị vứt thẳng ra sau đầu.

Lúc này, Oh Sehun ngồi thẳng lại, nhìn thẳng vào máy quay đang chớp nháy liên tục, giữa không gian chật hẹp cùng tiếng oan thán ồn ào rõ ràng nói từng từ một:

"Mọi người, giới thiệu chút, đây là bồ em~"

Mọi âm thanh lập tức ngừng lại.

Kim Junmyeon ngẩng đầu, nhìn theo hướng ngón tay kia chỉ về phía mình, triệt để ngẩn người.

....

Vu vơ vài tiếng trước

"Oh Hun Hun, giỏ cà rốt này chú mài đoán anh bán bao nhiêu?"

"... 10$?"

"Không" Đỗ Tú Tú bình thản cười "Anh mài sẽ bán được với giá của mười hai con gà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro