Không nhớ viết khi nào 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

"Chanyeol hyung? Jongdae hyung?"

Nửa đêm, kí túc xá chìm trong không khí tĩnh lặng. Sehun chạy qua từng phòng áp tai vào cửa nghe ngóng, rốt cuộc chỉ nhận được một khoảng im lặng kéo dài. Cậu đứng chôn chân dưới đất, khe khẽ gọi:

"Baekhyun hyung? Minseok hyung? Kyung Soo hyung? Có ai còn thức không ạ?" Cậu ngừng lại một chút, bĩu môi "Jongin hyung ơi?"

Đáp lại cậu, khoảng không kia trống trải vô cùng. Oh Sehun ngơ ngẩn nhìn bóng tối dày đặc, nắm chặt tay rồi chậm chạp bước về phía sofa, ngồi xuống. Cậu ôm gối bông hình thỏ cỡ bự, thì thầm:

"Junmyeon hyung hôm nay cũng bận rồi ha?"

À mà ảnh đang giận mình mà...

Kim Junmyeon từ tuần trước làm nũng cậu đòi về phòng không thành liền mất tích cả mấy buổi sáng, tối mịt mới ghé lại nhà, còn hay quên này quên nọ mà vào nhầm phòng cậu, kết quả là ôm cậu ngủ cả đêm, sáng hôm sau lại dày mặt dậy sớm không thèm chào hỏi cậu câu nào. Oh Sehun ấm ức nghĩ, chẳng phải lỗi của anh ấy hay sao? Đến Valentine Trắng còn không nhớ tặng lại cậu quà, hơn một tháng này cứ bám Chanyeol miết, bộ tưởng que kem choco cậu cho là ngẫu hứng bộc phát tuổi thành niên à?

Nhưng giận thì giận, hôm nay...

Oh Sehun cúi đầu, chần chừ nhìn danh bạ, cuối cùng vẫn là bấm gọi.

[Alo, Sehun đấy à?] Giọng anh quản lý có chút ngái ngủ.

[A... dạ, là em ạ] Sehun thấp thỏm, đắn đo hỏi [Anh ơi, hôm nay... hôm nay có ai trong nhóm còn lịch trình đêm hay ở xa không ạ?]

Phía bên kia im lặng một lúc, anh quản lý lưỡng lự nói:

[À... không, không có. Không có đâu. Sao vậy em?]

[...] Sehun nắm chặt điện thoại, khóe mắt hoe đỏ, lấy hết dũng cảm lí nhí hỏi [... vậy Suho hyung thì sao ạ?]

[... Junmyeon sáng nay bay qua nước ngoài chụp họa báo, chắc là không về trong hôm nay đâu. Em tìm nó có chuyện gì sao, Sehun?]

[... dạ không ạ]

Ngơ ngác.

từng chút một, bóng tối phủ tràn trên mắt cậu.
...

Đồng hồ trên điện thoại lê từng bước dài, Sehun chăm chú nhìn vào đó, đếm từng giây chờ anh về. Nhưng cánh cửa gỗ kia vẫn một mực im ắng không chút phản hồi, mắt cậu cũng tối dần rồi khép hẳn.

"Vậy là không về rồi... "

Cậu lơ đãng nói nhỏ, nằm cuộn tròn lại, nhắm chặt mắt hít một hơi thật sâu. Hương lưu ly thoảng qua khứu giác, mơ màng một chốc liền đem cậu chìm vào mộng ảo. Oh Sehun thiu thiu ngủ.

"Sehunie?"

Trong cơn mệt mỏi ùa ập trên cơ thể đã rã rời sau một ngày liều mình làm việc, cậu mơ màng nghe được rất nhiều tiếng động nhỏ xíu, tràn vào thính giác rồi như ai ru mà tan chậm vào tiềm thức, êm êm dịu dàng.

"Em ấy ngủ rồi, anh về muộn vậy sao, Junmyeon?"

"Ừa, anh tìm không được bánh sinh nhật"

"Vậy chúc nó đi nhớ, nãy nó gõ cửa từng phòng à..."

"Anh biết rồi, em về phòng ngủ đi, Kyung Soo..."

Tiếng khép cửa khẽ khàng cất lên, Oh Sehun dụi mắt ngồi dậy trong âm báo thức vang inh ỏi. Cậu lờ đờ ngó điện thoại, nhòm 3 số 0 tròn trĩnh hiện lên trên đó, không nhớ nổi mình đã cài báo thức khi nào.

Cơ mà...

Oh Sehun chớp mắt.

Đây không phải điện thoại của Junmyeon hyung sao?

Trống ngực Sehun đập rộn ràng, cậu ngó xung quanh, nuốt nước bọt rồi gọi:

"Junmyeon hyung, hyung về rồi sao?"

"..."

Tiếng trả lời thật lâu vẫn không có, Sehun thấy mắt mình hơi ướt. Cậu chớp chớp mắt, mím môi, tự trách mình trí nhớ thật kém, cầm điện thoại của anh mà cũng không tự nhớ được. Cậu mở điện thoại Junmyeon, nhìn hai khuôn mặt kề sát trong đó, khàn giọng:

"Em đã chờ anh rất lâu mà..."

Em đã chờ anh rất lâu mà.

Câu nói rất nhỏ phảng phất trong không gian thinh lặng như lặp lại cả trăm lần, Oh Sehun hít mũi đứng dậy, lòng trùng xuống nặng nề. Bước chân nhỏ lặp lại liên hồi, lòng bàn chân Sehun truyền đến mảnh lạnh toát từ sàn nhà, cậu nhìn quanh phòng sinh hoạt chung trống trải một lần nữa, thở ra rồi mở cửa phòng.

Căn phòng ngủ chìm trong mảng tối đen quánh đặc lại, lạnh lẽo không một bóng người. Sehun cúi người cởi tất chân vứt bừa sang một bên, cởi áo rồi lê đến giường muốn như mọi ngày nằm ụp xuống, chỉ là vừa mới chớm chạm chân trước giường, một cái bóng tròn tròn đã lập tức nhảy vọt ra, tiếng hét ầm ĩ vang dội khắp bốn bức tường chật hẹp:

"Sehunie, sinh nhật vuiii vẻ!!!"

Đèn ngủ vụt sáng, lờ mờ còn kịp thấy cái đầu trứng cút của Do Kyung Soo rút lui ở cửa, cửa phòng cũng khóa lại từ bên ngoài. Oh Sehun đứng ngốc ngó khuôn mặt đỏ bừng rạng rỡ của Kim Junmyeon một hồi lâu, tứ chi như cứng nhắc lại.

Anh về từ bao giờ?

Anh đợi lâu chưa?

Anh đói không? Mệt không? Đã mua bánh từ bao giờ?

...

Cả chục câu hỏi vụt qua tâm trí, rốt cuộc lại ngốc nghếch nhìn chiếc bánh kem phủ mấy quả dâu tây chín mọng kia, lướt dần đến hai gò má anh ửng hồng tròn như trái đào chín mọng, mềm mại đến mức muốn ngậm một miếng thật ngọt, ngốc nghếch hỏi:

"Anh hết giận em rồi sao?"

Kim Junmyeon đang ngượng ngùng nghe vậy khó hiểu hỏi:

"Ủa anh giận em bao giờ?"

"..." Oh Sehun lẳng lặng nhìn anh, rồi chậm rãi lắc lắc đầu. Cậu nhoẻn miệng cười "Không có gì, em vui lắm"

Kim Junmyeon nhìn cậu chăm chú, anh đặt bánh lên giường rồi tiến về phía cậu, nhẹ nhàng đưa tay vuốt má Sehun rồi khẽ hỏi:

"Em còn giận anh Valentine Trắng không tặng quà em sao, Sehunie?"

Oh Sehun hơi ngả đầu lên tay anh dụi nhẹ, lắc đầu, khi chạm phải tia dịu dàng trong mắt anh liền chuyển thành cái gật khẽ khàng.

"Anh không nhớ em..." Cậu thì thào "Anh thích anh Chanyeol lắm có đúng không, hyung?"

"..." Kim Junmyeon ngả người ra sau như đang nghĩ gì đó rồi bỗng bật cười lớn "Em nghĩ gì vậy? Anh thích ai? Chanyeol á?"

"Lại không phải à? Hai người bám nhau suốt" Sehun cau có "Lúc nào cũng được công ti ghép cặp hết á"

Kim Junmyeon thở dài, kéo cậu nồi xuống giường, bình tĩnh hỏi lại:

"Anh có ngủ cùng Chanyeol như anh ngủ với em không?"

"Không có" Sehun ngờ ngợ.

"Anh có ôm Chanyeol khi ngủ như anh ôm em không?"

"Không có..."

"Anh có hôn Chanyeol như anh hôn em không?"

"Nhưng anh cho anh Chanyeol sờ sờ mông mà" Cậu nhìn xuống dưới chân Junmyeon, giật mình lùi lại "Anh mặc cái gì đó?!"

Kim Junmyeon cũng ngó xuống chân mình, nhìn bản thân chỉ mặc độc một chiếc quần sịp hình thỏ, đỏ mặt nói:

"Nãy anh chưa kịp, là chưa kịp mặc" Anh quay đầu đi "Quay lại chủ đề chính đi, anh không thích Chanyeol, thằng bé đùa dai thôi mà"

Oh Sehun không biết ngó chỗ nào mà tai ửng hồng. Cậu chớp mắt như nghĩ ngợi, từ tốn hỏi:

"Vậy tại sao anh không tặng em quà đáp lễ?"

"Anh không có biết mấy ngày này mà" Junmyeon ấm ức "Ngày sinh Da Vinci em hỏi anh còn được, mấy ngày hường phấn này anh làm sao biết được? Nếu không phải hôm nay Kyung Soo nhắc nhở, anh có khi còn cả đời cũng không biết nữa cơ"

Oh Sehun nghe anh lầm bầm liền ngẩn người:

"Này, không phải chứ? Em mới là người nên giận ở đây mà. Anh chúc sinh nhật em trễ 11 phút rồi nhé"

"... còn không phải em ngồi ngốc đó mà vô phòng muộn à" Junmyeon gắt gỏng "Anh ngồi đợi muốn lạnh mông rồi có biết không"

"..."

"7 giờ tối xong việc liền bỏ cả tiệc chia tay mà chạy về đây, còn chưa kịp ăn uống thay đồ để tìm bánh kem em thích nhất" Anh đỏ mắt "Em nghĩ anh cả một tuần qua anh ôm em ngủ mà em không thèm đoái hoài anh vui lắm à? Anh không có rảnh, nhưng mỗi ngày đều cố gắng lại gần em. Còn em làm gì chứ? Em căn bản còn không thèm đụng lại anh lấy một lần!"

"..."

Oh Sehun lặng người.

"Anh đã rất cố để xếp lịch trình có thể về tối với em" Junmyeon khẽ nói "Rồi sáng phải đi vội, em lúc đó rõ ràng đã dậy, nhưng lại không chào hỏi anh lấy một lần"

"..."

"Anh có tạm biệt em không, Sehun? Hay mỗi lần anh muốn hôn em, em đều né tránh?"
"..."

Oh Sehun chậm quay về một đêm trước, đêm kia rồi những đêm trước nữa, khi mà tiếng thở bất ổn mỏng manh của anh thả đều bên môi, rồi chính cậu quay đi mà không đáp lại nổi một lời. Cậu vươn tay chạm vào anh, giữ chặt chú thỏ trắng đang xù lông giận dỗi kia kéo vào lòng, thì thầm nho nhỏ:

"Em xin lỗi, em không biết"

"..." Kim Junmyeon hơi cựa người, ngập ngừng "Anh xin lỗi"

Im lặng một chốc, ngọn lửa trên bánh kem vụt sáng rồi tắt hẳn, Kim Junmyeon đưa hai tay qua cẩn thận nâng bánh kem lên, ỉu xìu:

"Lỡ mất sinh nhật em rồi, Sehunie. Hôm nay vội quá anh còn chưa chuẩn bị quà khác, mai mình đi chơi ha?"

Oh Sehun rốt cuộc mỉm cười:

"Không muộn, em có quà rồi"

"...?" Kim Junmyeon nghệt mặt ngó cậu "Có người còn tặng sớm hơn anh à?"

"Không có"

Sehun cúi đầu nhón một miếng bánh kem rồi cắn một miếng nhỏ, miếng còn lại chạm nhẹ lên môi Junmyeon, đôi mắt thuôn dài hơi cong cong.

"Anh, hôm nay em thèm đào quá" Cậu mỉm cười "Cho em ăn có được không?"

Junmyeon nghiêng đầu nhớ lại trong tủ lạnh hình như còn ít đào, gật gật đầu.

"Được chứ"

Kim Junmyeon không hiểu há miệng muốn cắn miếng bánh. Oh Sehun lập tức cúi đầu, ngoạm lấy má anh. Khoảnh khắc vị ngọt bùi kia vừa tan ra, Junmyeon liền đồng thời cảm nhận được hương bạc hà tràn vào vị giác, tê tê nóng rực. Oh Sehun giữ chặt gáy anh, tay kia cầm bánh kem đặt lên bàn rồi vòng qua hông anh ôm trọn lấy. Kim Junmyeon nhìn đồng tử sâu hút của cậu dừng lại trong võng mạc mình, sau phút bất ngờ liền hé môi đáp lại, nhẹ nhàng nhắm mắt, để vị ngọt man mát kia từ môi cậu mơn man trên đầu lưỡi.

"Mồi lần anh về, em đều muốn ôm anh" Sehun nói qua hơi thở mỏng manh phả lên môi cậu "Muốn hôn anh như thế này"

"..."

Kim Junmyeon mù mờ nghe cậu nói, mỗi câu nói phảng qua môi đều khiến anh rùng mình. Oh Sehun buông anh ra, lồng ngực cậu phập phồng rung động. Cậu dùng hai tay nâng má anh, xoa nhẹ:

"Anh có nhớ em không, Junmyeon?"

"..." Kim Junmyeon nắm tay cậu, hé môi lấy lại nhịp thở đều đặn, khi mảng đỏ kia đã vơi dần trên má, anh mới lúng túng cúi đầu "Anh có"

Oh Sehun cười cười:

"Anh có yêu em không?"

"..."

Kim Junmyeon thầm cảm thấy không đúng. Anh co chân lại, nhòm móng vuốt Oh Sehun không yên phận mò qua chân mình, mặt nóng bừng. Oh Sehun làm như không thấy biểu hiện của anh, cong mắt cười:

"Ăn mặc thế này còn dám chạy qua chạy lại trước tầm mắt em. Anh gan cũng lớn lắm rồi"

"Là chưa kịp mặc" Kim Junmyeon nâng mặt cãi "Ai bảo em mãi không vào. Anh tưởng em ngủ luôn nên định thay đồ đó chứ..."

"Vậy quần áo anh định thay đâu?" Oh Sehun điềm đạm "Tủ đồ của chúng ta ở góc phòng gần cửa, anh núp gì tận góc này ở đối diện thế?"

Kim Junmyeon cứng họng không trả lời được.

Oh Sehun chớp mắt kéo anh lại, cong mắt cười:

"Vừa vặn khi vào phòng em còn chưa tắt máy, chụp được vài cái hình hay ho. Anh muốn cả thế giới biết Kim Junmyeon thích trắng tinh khôi điểm vài con thỏ không hả?"

"Oh Sehun em dám" Junmyeon hoảng hồn đẩy cậu xuống, chới với mò túi quần cậu tìm điện thoại "Đưa anh điện thoại, nhanh"

"Không đưa" Oh Sehun mở rộng tay mặc anh làm càn, còn híp mắt cười "Em giấu ở đâu làm sao anh biết được"

Kim Junmyeon tái mặt ngồi bịch xuống, sốc đến mức không kịp bận tâm vị trí nhạy cảm giữa họ. Oh Sehun vòng tay kéo anh áp lên ngực mình, híp mắt cười:

"Anh có yêu em không?"

"..." Kim Junmyeon nghiến răng "Có"

"Nói to vào, cả câu ấy" Oh Sehun lần móng vuốt xuống dưới, bĩu môi "Ngày thường hăng hái lắm mà"

Junmyeon giật mình muốn ngồi thẳng dậy, song Oh Sehun như đoán được ý định của anh, dứt khoát đổi vị trí của hai người, khuôn mặt tinh xảo tràn đầy nét xuân tươi phới phới khi cậu cúi người, áp tay anh ghim chặt lên giương.

"Anh đã có gan tặng quà thì em cũng phải nhận chứ, Kim Junmyeon"

Kim Junmyeon ngó khuôn mặt ngây thơ thường ngày kia bỗng biến hóa khôn lường, nuốt nước bọt.

Kim Junmyeon biết mình chơi ngu rồi.

...

Đúng là ngu thật.

Kim Junmyeon tờ mờ sáng mắt sưng húp ti hí mở ra, úp mặt nằm trên giường mặc kệ Oh Sehun lay thế nào cũng không chịu động. Mắt anh vọng lại mạt sáng hắt ra từ màn hình, bức ảnh kia up lên ig đã cut đi phần dưới, cũng chỉnh màu rồi song vẫn nhìn rõ mồn một khuôn mặt anh đỏ như gấc chính. Kim Junmyeon tuyệt vọng ôm đầu, cảm thấy thế giới quan đã sụp đổ hoàn toàn.

"Cứ đợi đó... tôi mà dậy..." Anh gầm gừ "Tôi đập cậu, Oh Sehun"

"Sao anh lại đập em" Oh Sehun muốn rớt nước mắt nắn hông anh, tiu nghỉu nói "Chính anh câu dẫn em mà"

"Cậu còn dám nói!" Kim Junmyeon tức đến đỏ mặt. Anh huơ chân đạp đạp Oh Sehun, bực mình lăn một vòng cuộn cả chăn quanh người như sâu đo, cau có nhòm cậu qua khe hở tí xíu trước hai con mắt to tròn "Cậu up cái gì trên ig đó? Hả? Cậu nghe đi, chúng nó ngoài kia cược tôi như nào..."

"Cược gì?" Oh Sehun chớp mắt.

"Cược tôi bị cậu ăn hiếp" Kim Junmyeon nghiến răng "Đời này Kim Suho tôi chưa bị ai ăn hiếp bao giờ. Chỉ có cậu..."

Anh hơi ngừng lại, gục mặt vào chăn đau khổ rên rỉ:

"Sau cùng chỉ còn Nini tin tôi nằm trên. Là tại cậu hết, Oh Sehun"

Mắt Oh Sehun xẹt qua một tia sáng rồi vụt mất. Cậu chồm người tới ôm ôm anh, hôn nhẹ lên hai má bầu bĩnh rồi thủ thỉ:

"Nghe em, nằm ở đây. Em qua táng nó"

Tấm nệm dày mới toanh nhấp nhô nhè nhẹ, Kim Junmyeon híp mắt lắng nghe tiếng nước tí tách trong buồng tắm ngắt dần, lúc đó mới thò đầu ra, sờ sờ phía sau mình, nhăn mặt kêu một tiếng. Oh Sehun thay quần áo xong vội vàng chạy ra, Kim Junmyeon rớt một giọt nước mắt tủi thân ngó cậu:

"Nini còn cược tôi nấu cháo cho cậu. Có oan ức không hả Oh Sehun?"

"Em xin lỗi, em xin lỗi"

"Park Chanyeol ôm máy game mới vui vẻ chơi đùa, tận hưởng niềm vui tuổi trẻ. Tôi ôm cậu mà đau muốn dứt mẹ thanh xuân. Có oan ức không hả Oh Sehun?"

"..."

"Tên Bun kia tậu đồ bơi phấp phới chìm trong sự mát lạnh dịu dàng vô tận của biển xanh, tui ướm cái sịp thỏ thôi cũng bị cậu vần cho bất động. Có oan ức không hả Oh Sehun?"

"..."

"Kim Min Min rồi Kim khủng long kia vui vẻ hát hò, tậu bộ loa mới, tôi ở đây mất giọng vì cậu. Có oan ức không hả Oh Sehun?"

"Em biết mà, em biết"

Oh Sehun đau lòng vỗ vỗ má anh, lại không chần chừ chạy ra ngoài, theo tiếng rù rì ở phòng sinh hoạt chung mà vác theo một cái gậy nhựa to đùng.

"Anh chờ đó, em ra"

Kim Junmyeon nghe cửa phòng đóng lại mà gạt nước mắt, khúc khích hé môi cười.

...

"Em cá 100$, sáng nay thằng Hun nghỉ làm" Kim Jong Nini cầm đầu đường dây cá độ chi nhánh KTX EXO, hăng hái đập tay lên bàn nói "Anh Junmyeon sẽ dậy nấu cháo tình iu an ủi nó. Ảnh sẽ trả tiền gà Nini nợ quán cô Tương" Nghĩ nghĩ một lát lại đặt thêm 10$, hihi haha cười "Xong rồi ảnh còn mua thêm gà cho Nini nữa nà"

"Anh đặt 200$ anh Junmyeon không lết ra nổi giường. Ăn không được thịt cá rau cỏ mà phải húp cháo nà" Park Chanyeol hào phóng tiếp tay "Cá thêm bộ máy game mới luôn nhớ"

"Tao ké 5$" Baekhyun hí hửng chen vào "Anh Junmyeon bỏ cả lịch đến chiều tối luôn"

"Anh với Jongdae cược 100$" Minseok bình thản đặt tiền "Junmyeon nghỉ làm sáng, chiều bắt chúng mày dọn sạch nhà cửa. Húp cháo sườn, nhẹ nhàng ngồi hóng chúng mày đấu đá nhau"

"Một tuần tới Nini không đụng đến gà" Jongdae hiền từ nhả từng chữ "Junmyeon chiều nay dậy sẽ tìm chú mày đầu tiên"

Kim Jong Nini bất bình:

"Ủa mắc gì hai người cược em?"

Minseok cười cười:

"Vì mày đáng tội. Nhớ chuyển khoản đủ cho anh nhé"

Nói rồi cũng không chờ đợi ai đáp ứng mà nắm tay Jongdae đứng dậy. Kim Jong Nini không phục nhảy dựng lên:

"Anh đừng có mà làm càn, anh gà... anh Myeon của em nhất định nằm trên. Phải hông anh Tú đáng iu của Nini?"

Do Kyung Soo liếc nó, ánh mắt lướt qua đâu đó sau Nini rồi hơi nhếch môi cười, cùng lúc đứng dậy với Jongdae:

"Tôi cược 500$"

Trong ánh mắt sùng bái của đồng bọn, Do Kyung Soo thản nhiên bước dài chân về phía cửa kí túc, trước khi đóng cửa chỉ bỏ lại một câu xanh rờn:

"2 phút nữa Oh Sehun sẽ bò ra tẩn từng đứa một"

"..."

5 cái mặt ngờ nghệch ngó nhau, Kim Jong Nini ha ha cười:

"Anh Tú lo xa ghia, Hun nó nằm dưới mà"

"Đúng đó, lo xa ghia" Yixing nói vọng ra từ điện thoại "Hưng cá 200$ vào niềm tin mãnh liệt nơi bạn thân Hưng nhớ mọi người..."

"Đúng ròi đó anh Junmyeon làm sao mà nằm duo... ủa mọi người đi đâu dị?"

Kim Jong Nini tròn mắt ngó đồng đội lần lượt bò đi, hiha hỏi:

"Không ai cần tiền nữa à? Cho Nini nhá?"

"... Ờ" Chanyeol gượng cười chạy vụt đi, gào lại "Cứ giữ hết đi Nini nhé"

"Đừng cảm động quá, tụi này đều không có cố tình đâu" Baekhyun gào lại.

"Chăm mình cho tốt nhớ" Jongdae thấp thỏm nắm tay Minseok cùng lúc bỏ chạy, để lại một Nini bơ vơ ôm đống tiền trong tay, nụ cười hồn nhiên vẫn in sâu trên khuôn mặt đằm thắm, vu vơ chưa phát hiện ra chuyện gì.

Do Kyung Soo núp sau cửa kí túc nhòm vào qua cái khe bé tí, giây phút ngó thấy cái bóng cao nhòng của thằng em út dừng lại sau lưng Kim Jong Nini liền khép cửa, ngẩng đầu lên trời và nhắm mắt.

"Oh Hun Hun mày... á á á éc éc éc anh Myeon ơi cíu Niiiii"

"Oh Sehun chú mày làm gì... loa bọn anh vừa mới muaaaa"

"Oh Sehun bộ đồ bơi này anh còn chưa kịp mặc... áuuuuuuuu"

"Oh Sehun máy game này mài có biết anh tốn bao nhiêu ti.... á éc éc anh xin lỗi anh xin lỗi huhu"

"Hunie anh không để quên cái gì như quần áo đồ lưu niệm ở Hàn đ... "

Choang

"Hunie anh về Hàn mài tới số với anhhhh... éc anh xin lỗi huhu xin nói chuyện với Bông Bông xíu đi... "

Choang

"Hunie đừng đập nữa anh biết lỗi rồi mà huhu"

"..."

Tiếng hét vang trời qua lớp cách âm vẫn mồm một nghe rõ, Do Kyung Soo ngó hộp gà vừa nhận từ tay nhân viên giao hàng, nhớ lại khuôn mặt đằng đằng sát khí của Oh Sehun, cậu mặc niệm một giây rồi chạy về phía thùng rác chung cư, thả tay và ưu tư ngó tình yêu của Nini vùi thây trong đống rác mù mịt.

"Kim Jong Nini, các anh em thân ai ấy lo, vì Junmyeon hyung tuần này có thể hoàn thành đủ lịch trình nhóm, anh em chịu khổ rồi..."

Dừng một chút.

"Nói chơi thôi, để cho mấy người thấy nhờn với tui kết cục như nào..."

Do Kyung Soo nhoẻn miệng cười.

...

Một tuần trước đó:

"Junmyeon, anh có thấy gần đây nhóm mình hơi đổ đốn rồi không?"

Do Kyung Soo một sáng đẹp trời lật cục chăn tròn vo trên giường ra, lăn một vòng rốt cuộc cũng lôi được hai cái má đào của người trưởng nhóm nào kia hé ra chào hỏi mặt trời. Quần áo cậu hơi lộn xộn, vẻ mặt đàng đằng sát khi như muốn hận không thể đem vũ khí hạng nặng phi ra hủy diệt loài người.

"Ừa... ừa" Kim Junmyeon lờ đở ngồi dậy, gãi gãi hông "Mà sao em tơi tơi dị?"

"Không một ai chịu yên thân cả" Do Kyung Soo sầm mặt nói "Kim Jong Nini hoang phí mua gà, Kim Jongdae Kim Minseok chim chuột khắp nơi không dọn dẹp nhà, Park Chanyeol vùi mặt vào máy game mới không lo luyện tập, Byun Baekhyun chỉ rình mò đi bơi không luyện hát... " Tới đây, cậu nghiến răng "Oh Sehun ngày nào cũng bật nhạc ầm ĩ không cho ai có cơ hội luyện tập, buộc phải tìm thú vui mới cho cuộc đời"

"..." Kim Junmyeon híp mắt ngó cậu, dường như còn chưa tiếp thu được một phần mười những gì cậu tuôn trào suốt vài phút qua.

"Anh là trưởng nhóm" Kyung Soo cầm điện thoại chụp hình ảnh mơ màng không được kín đáo lắm của con thỏ trắng ham ngủ kia, gửi thẳng cho Oh Sehun, hài lòng khi nghe thấy ở phòng đối diện tiếng ai đó rớt bịch xuống sàn vang dội cất lên, tốt bụng đưa cho anh cái quần dài và áo phông "Anh phải có trách nhiệm chứ"

"..."

Kim Junmyeon cầm áo phông cậu đưa, duy trì trạng thái không phòng bị mặc đồ vào, lại hỏi cậu:

"Vậy phải làm sao? Anh gần đây rất bận"

"Em có cách nà" Kyung Soo hiếm khi nở nụ cười, ghé xuống thì thầm vào tai anh. Kim Junmyeon lập tức tỉnh ngủ.

"Cái gì? Mắc gì anh phải hòa mình cùng thiên nhiên trước mặt nó?!"

"Không phải hòa mình với thiên nhiên, mà là thân thiên với môi trường" Do Kyung Soo thông thái nói "Anh có biết dùng nhiều quần áo sẽ gây hại cho môi trường không?"

"..." Kim Junmyeon cảm thấy não mình chưa tỉnh táo lắm.

"Đảng nhiệt huyết mà cũng không biết chuyện này hay sao?" Kyung Soo ngạc nhiên. Junmyeon tỏ vẻ bị xúc phạm:

"Biết chứ, mà sao?"

"Môi trường có gì?"

"... đất, nước, không khí..."

"Đúng, là không khí" Kyung Soo gật đầu "Không khi di chuyển sinh ra gì?"

"... gió"

Do Kyung Soo tỏ vẻ nghiêm trọng:

"Vậy gió di chuyển từ những nơi loài người làm ô nhiễm sẽ mang gì theo?"

Kim Junmyeon nhập tâm đến kinh hãi:

"Là không khí ô nhiễm?!"

"Vậy... anh có biết hậu quả là gì không, Suho?" Kyung Soo đổi cách gọi, nghiêm túc đặt tay lên vai anh "Không khí ô nhiễm làm lòng người lo sợ, mà Oh Sehun là ai? Oh Sehun là gió. Gió khi lo sợ sẽ di chuyển nhanh hơn, đem theo nhiều ức chế hơn cho loài người... Nhất định nhóm mình gần đây bớt hăng hái là do anh chăm mặc đồ trước mặt nó"

"..."

Do Kyung Soo không chớp mắt nói:

"Anh có đồng ý giải cứu anh em đồng đội bạn bè đã từng vào sinh ra tử cùng anh không, Kim Suho?"

Kim Junmyeon trân trối ngó cậu, cái đầu sau một trận bão hòa vì công việc còn chưa kịp về với văn minh loài người đã phải tiếp nạp một đống thông tin kinh dị ngơ ngác gật gật.

"Nói to lấy ít dũng khí đi anh!"

"...ờ"

Do Kyung Soo tin tưởng nắm vai anh:

"Anh, sắp sinh nhật nó rồi. Cố lên nha!"

"..."

Dừng một chút, Do Kyung Soo híp mắt cười:

"Vậy thì 0 giờ sáng hôm đó nhớ núp gậm giường nhé anh. Em dã thu âm lời anh hứa rồi nà"

Kim Junmyeon vừa tỉnh táo liền cảm thấy thế giới này điên rồi.

...

"Oh Sehun, cược không?"

"Ủa cược gì dạ?"

"Nếu sinh nhật chú mày Kim Junmyeon tự vác thân đem tặng, 3 tuần theo anh đi siêu thị xách đồ nấu ăn, làm culi cho anh nốt một tuần còn lại cho đủ một tháng, thế nào?"

...

"Anh Min, nếu em lấy được cho anh một mối kiếm tiền xịn, em quản nhóm một tháng. Một tháng này anh cùng vợ anh dọn nhà cho em và ngưng- chim- chuột trong phạm vi em còn nhòm được, thế nào?"

"... "

....

"Kim Jong Nini"

"Dạ anh Tú biểu gì Ni ạ?"

"Nghe nói gần đây có trò cá cược chơi vui lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro