Không nhớ viết khi nào 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chè đậu đỏ]

"Tiền bối, sao buồn vậy?"

Hậu bối Ngô Thế Huân qua ô cửa nhỏ giữa hai phòng len lén hỏi, bởi vì hôm bữa vừa chọc giận anh đến phát hỏa nên không dám trực diện ghé qua mà chỉ he hé cửa, đôi mắt lam nhạt chớp chớp đáng thương vô cùng.

"Tôi buồn chỗ nào?"

Kim Tuấn Miên không thèm nhìn cậu ta, đóng hộp đậu đỏ, nặng nề ngồi chống cằm rồi hướng ra ban công thở dài. Ngô Thế Huân nhận thức được trò bán manh thất bại, bèn chuyển chủ đề:

"Anh đang viết cái gì đó?"

Kim Tuấn Miên vốn không định trả lời cậu ta, nhưng nghe Ngô Thế Huân kiên trì lặp lại câu hỏi đến lần thứ mười liền bất đắc dĩ quay đầu lại:

"Cậu muốn gì?"

"Em chỉ muốn hỏi anh viết chi thôi mà" Ngô Thế Huân vô tội, lại chớp mắt "Hỏi thăm chút có sao đâu"

Kim Tuấn Miên chỉ chỉ cậu ta, hồi lâu không nói được gì. Ngô Thế Huân híp mắt cười:

"Vậy là hết giận rồi ha?"

"..."

"Vậy em qua nha?"

"Không được" Kim Tuấn Miên vừa mềm lòng bỗng gằn giọng "Cậu không được qua đây"

Ngô Thế Huân bày vẻ mặt tổn thương:

"Tiền bối, chỉ là một cái hôn thôi. Anh keo kiệt vậy?"

Kim Tuấn Miên còn đang ngơ ngẩn chưa nghe kịp, hỏi lại:

"Cái gì cơ?"

"Em nói là em nhớ anh hoy mà"

".. cái gì?" Kim Tuấn Miên ngờ nghệch.

Ngô Thế Huân tiện đà anh đang phân tâm nhấc hẳn cánh cửa ra, khom người xuống rồi vặn vẹo chen vào đó hòng chui qua phòng anh, rốt cuộc lại bị ket tay không rút người ra được.

"Cậu bị ngốc hả?!" Kim Tuấn Miên giật mình nhảy dựng lên, mặt tái nhợt "Nhỡ kẹt luôn thì ai cứu cậu được?"

"Thì cứ để em ngắm anh cả đời đi"

Cậu chới với túm tay Kim Tuấn Miên vừa hốt hoảng chạy tới, bàn tay lớn nhanh nhẹn đan vào tay anh, nắm thật chặt rồi như chưa từng có cuộc bon chen mà nhào hẳn người ra ngoài.

"Anh quên là em qua đây hơn chục lần như vầy rồi hả?" Ngô Thế Huân ôm gọn anh trong lòng, lăn một vòng lớn lền qua được tấm đệm đơn ngay gần đó, thuận đà đè lên người anh, híp mắt cười "Bữa nay thất tịch không mưa, hơn một tuần mình giận nhau rồi. Anh phá lệ trời cho mình gặp nhau nha?"

Kim Tuấn Miên mở to mắt nhìn nụ cười phấn khích của cậu, tầng đỏ rực trên má đã lan dần đến cổ, anh bực bội:

"Ra khỏi người tôi ngay, Ngô Thế Huân"

"Không ra" Ngô Thế Huân bướng bỉnh "Chè đậu đỏ của em đâu?"

"Xuống ngay!" Kim Tuấn Miên ôm mặt "Trên bàn, lấy ăn rồi cút ngay cho tôi"

Ngô Thế Huân nghe vậy nhòm qua bàn học, quả nhiên thấy được bát chè còn mới nguyên nằm cạnh một bát đã ăn dở, còn đính một mảnh gỗ nhỏ chi chít chữ. Cậu tò mò ăn một miếng rồi híp mắt nhìn mấy dòng chữ khó dịch kia, cau mày:

"Tiếng nước nào vậy, Tuấn Miên?"

"... cậu không cần biết" Kim Tuấn Miên lầm bầm "Ăn xong rồi thì lượn đi"

"Nhưng có kí tự latinh của tên em này"

"Cậu không cần biết!" Kim Tuấn Miên bỗng nói to "Ăn xong đi nhanh đi, ngay"

"Tiền bối, anh đỏ mặt kìa"

Ngô Thế Huân đặt bát chè đậu đỏ lên bàn, ngậm lấy một hạt đậu đỏ rồi cúi xuống, mặc Kim Tuấn Miên phản kháng mà kéo đầu anh lại, chuẩn xác nhắm vào môi anh. Kim Tuấn Miên rùng mình khe khẽ, sau một giây chần chừ liền hé môi, chỉ tích tắc sau liền hối hận.

Ngô Thế Huân căn bản không muốn hôn, mà là muốn gặm luôn môi anh rồi.

"Anh còn giận, đúng không?" Ngô Thế Huân được đà kéo cà vạt vướng víu trên áo anh, như chú mèo nhỏ vùi mặt vào cổ anh nghịch ngợm "Chỉ là một nụ hôn, em có chút say mà. Đừng giận nha?"

"Cậu tránh ra"

Kim Tuấn Miên đang mơ màng chiều theo cậu bỗng bừng tỉnh, bực mình đẩy cậu ra rồi lăn qua một bên rơi bịch xuống sàn cũng không ngồi thẳng dậy mà cuộn tròn nằm một góc không thèm nhìn cậu. Ngô Thế Huân buồn cười bò theo anh, cởi cà vạt:

"Anh rõ là còn đang giận"

"Tôi mới không thèm giận mấy người say rồi hôn bừa như cậu"

Kim Tuấn Miên gắt gỏng, giọng nói còn nghèn nghẹn như uất ức lắm. Ngô Thế Huân đáng thương níu tay anh:

"Em say thật mà. Giờ cũng đang say này, anh lỡ không tìm cách giải cho em sao?"

"..."

"Anh tàn nhẫn quá" Ngô Thế Huân chớp nhẹ mắt nhìn Kim Tuấn Miên hơi cựa mình, cười một cái liền lăn qua đó, gọn gàng chen vào giữa hai chân anh, khúc khích cười "Không giải say cho em thật sao?"

"..." Kim Tuấn Miên chần chừ ngó cậu, cân nhắc hỏi "Giờ phòng tôi không có gì để giải rượu hết... "

"Không, không cần đâu" Ngô Thế Huân cười đến híp cả mắt lại "Có anh là đủ rồi"

"..."

Kim Tuấn Miên càng nghĩ càng thấy rất sai, anh nhìn Ngô Thế Huân chăm chỉ lột áo mình, đầu oanh một tiếng vang dội, chớp mắt liền đẩy cậu ra, mắng:

"Hôm đó chúng ta chỉ uống coca, cậu say cái gì?!"

"..."

"Ngô Thế Huân, cậu lừa tôi, cậu không hề say rượu!"

Ngô Thế Huân ngậm lấy một viên đậu đỏ, một lần nữa đột ngột cúi xuống ngậm môi anh. Khi hơi thở người kia nóng rực phả nhẹ lên má, bát đậu đỏ đã gần cạn đáy, cậu mởi nhổm dậy, vứt phăng áo qua bên cạnh rồi nắm gọn cạp quần anh, nhoẻn miệng cười:

"Ừa đúng, em say anh mà"

Ngoài trời mưa chậm rơi, nửa đêm tròn, thất tịch vừa vặn hết.

Có bạn học Phác Xán Liệt chưa có bồ cùng bạn học Tú Tú rủ Kim Chung Nhân qua phòng bạn học Ngô định đánh chén một bữa ra trò cho hội độc thân vui tánh, vừa đi đến cửa liền phát hiện ra phòng không bóng người, mà từ ô cửa nhỏ kia phát hiện ra vài tiếng hơi sai.

"Ủa gì vậy? Tiền bối Kim bị đau sao" Kim Chung Nhân ngây thơ hỏi, định bụng qua hỏi thăm tiền bối đang iu hay mua gà cho mình thì bị Phác Xán Liệt kéo giật lại.

"Chung Nhân, đừng qua đó" Phác Xán Liệt trao đổi ánh mắt cùng Tú Tú liền lùi lại, mặt tái nhợt "Rút lui thôi. Ngô Thế Huân nghe thấy sẽ giết tụi mình đấy"

"...?"

Bạn học Kim Chung Nhân cái hiểu cái không mang một bụng hỏi chấm theo đồng học ra ngoài, chuyện âm thanh kì quái cũng vứt ra sau đầu, mém nữa thì bị cậu quên luôn.

Hmmm

Kim Chung Nhân vốn định quên, nhưng ngày hôm sau cậu có muốn quên cũng không được.

"Tiền bối, anh để đó, em rượt cho"

Tú Tú cầm cây gậy giấy từ tay Kim Tuấn Miên bình thản nói, một giây sau liền như vũ bão chạy theo rượt Ngô Thế Huân khắp sân trường. Kim Chung Nhân ngó Kim Tuấn Miên khổ sở ôm eo, ân cần hỏi:

"Tiền bối, gà hôm nay anh ăn không được. Em xử giúp nha?"

"..."

Kim Tuấn Miên há miệng ngó cậu, cau có gật đầu rồi lầm bầm gì đó đại loại như "quá đáng', "lừa gạt"... Kim Chung Nhân ưu tư nhìn bóng anh rời đi, buồn bã hỏi Phác Xán Liệt:

"Tiền bối, Ngô Thế Huân nhìn vậy mà ác. Đánh học trưởng Kim thành ra thế này... "

"Ừa đó, chè đậu đỏ còn vứt bừa chẳng thèm dọn, sáng vừa dậy liền đi đập nhau nà" Phác Xán Liệt hăng hái theo dõi trận đuổi đánh kia còn chưa nhận thức được người nói chuyện cùng mình là ai, thở dài "Cái tội của Ngô Thế Huân là hông có tinh tế á, giường chiếu cũng nhỏ hẹp, còn không biết đường chuyển phòng làm cho êm... "

...

Hôm sau, hôm sau nữa, thất tịch qua được một tuần, tin đồn cũng lan ra khắp nơi. Nguyên nhân thì ai cũng biết rồi.

"Kim Chung Nhân, học trưởng Kim với Ngô Thế Huân đánh nhau à?"

"Ừa đó, ghê lắm nha" Kim Chung Nhân nhận hối lộ một bịch gà hăm hở tường thuật lại lần thứ mười "Chơi chè đậu đỏ xong liền vứt đó, lao vào nhau chắc vội ghia hông thèm dọn nà... Ui nói chung là mãnh liệt lắm "

"Đánh như nào? Như nào?"

"Ở trên giường, cái giường bé xíu còn cứng cựa, học trưởng Kim kêu to lắm nhá... "

"... éc học... học trưởng Kim, tôi chưa nghe gì hết"

"..."

Kim Chung Nhân nhìn khuôn mặt đỏ bừng của người vừa đến, miếng gà chưa kịp vô miệng cũng bất hạnh rơi bụp xuống.

Ngày đó, Chung Nhân biết đời mình tiêu rồi.

...

Vài ngày trước đó, Ngô Thế Huân vừa thức dậy liền ôm ôm người trong lòng, mở gg dịch gõ gõ vài chữ.

"Hmm... 'Anh yeu em" à?" Ngô Thế Huân cười cười, vòng tay bất giác siết chặt.

Kim Tuấn Miên nghe tiếng động chậm chạp mở mắt, chăm chú nhìn mặt cậu, lại chăm chú cảm nhận khác thường giữa hai người, mặt mỗi lúc một đỏ lên.

"Ngô... Ngô... "

"Thế Huân" Ngô Thế Huân mặt dày nói "Anh không nên gọi cả họ tên người yêu mình như dị đâu, Tuấn Miên à"

"..." Kim Tuấn Miên choáng váng.

"Cơ mà đậu đỏ còn ăn được... " Ngô Thế Huân cười đến hào hứng "Mình lại giải say lần nữa nha?"

Kim Tuấn Miên rốt cuộc phát khùng.

___

Hôm nay, các cậu đã ăn chè đậu đỏ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro