À nhớ rồi ở blog 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi nhòm vô đây cái nà"

"Sao dị em?"

"Chụp ảnh cái đi anh"

"Chờ anh mặc áo đã"

"Hoy cứ vậy đi anh ơi"

"Hông được"

"Bo đì mình đẹp mà sợ gì anh ơi"

"..."

"Hứa không đăng, thỉnh thoảng nhòm chơi chơi cho vơi nỗi nhớ hoy nà"

"Ờ, cũng được"

"à hí hí"

"..."

"..."

"Oh Sehun em vừa up cái gì vậy hả?!"

...

"Suho, sao sáng ra bực thế?" Quản lý Kim thấy mặt anh xị xuống thì quan tâm hỏi, đưa anh một cốc trà sữa "Tin đồn kia cũng qua 3 ngày rồi, chủ tịch xử vụ này êm xuôi lắm đừng lo nữa"

"..."

"Mà nói gần nói xa, ai chả biết Sehun Suho cong rồi..."

"Anh nói cái gì?" Kim Junmyeon ngó anh chằm chằm, quản lý Kim rụt cổ:

"Ý anh là, em có né tránh Sehun cũng đâu làm được gì. Thằng nhỏ ngó tội hết sức, nãy làm phim còn có sự cố kìa, không về nhà hỏi thăm chút sao? Em cũng đi công tác suốt mấy bữa này rồi"

"Ai bảo em giận?" Kim Junmyeon xị mặt "Anh đi mà bảo em ấy đăng hình người yêu ấy"

"..."

Kim Junmyeon liếc qua thấy cốc trà sữa vị choco liền nheo mắt lại, bĩu môi:

"Anh uống đi, em không uống cái đồ khẩu vị trẻ con này"

"Không uống sao? Sehun nó biết em về nên đặc biệt gửi qua đây đó"

Quản lý Kim nhòm lại nhòm sắc mặt anh, lén rút điện thoại ra nhắn cho Oh Sehun. Một lát sau, Oh Sehun nhắn lại một cái mặt vàng khè buồn thui thủi. Kim Jiyong à lên một tiếng, lắc lắc đầu cầm cốc trà sữa lên há miệng muốn uống, lúc này con thỏ trắng kia lại như có ai chọc mà nhổm người dậy giựt lại cốc trà trong tay anh dậm chân bỏ đi.

Quản lý Kim: "..."

Kim Junmyeon vừa uống trà sữa vừa cầm điện thoại ngó chằm chằm, sau một hồi lâu diễn xong vẫn không thấy phản hồi liền chột dạ. Anh sờ sờ mũi, đắn đo gọi cho Kim Jong Nini:

"Nini, em đang ở đâu?"

"Anh Bông đó ạ?" Kim Jong Nini không biết làm gì mà phấn khởi lạ kì "Đúng lúc ghia anh ơi, thằng Hun vừa đi rồi"

"..." Kim Junmyeon nắm góc áo, hỏi nhỏ "Đi đâu vậy?"

"À, nó, nó ấy à... haiz, anh Tú cũng ra tay mạnh qué" Kim Jong Nini không thật thà lắm mà nhấn mạnh "Hành nó cả một ngày trời, chân tay nó đều hỏng cả rồi á"

"Sao vậy?" Kim Junmyeon lo lắng "Kyung Soo làm gì chứ?"

"Ủa dạ anh chưa biết sao ạ?" Kim Jong Nini tỏ vẻ ngạc nhiên "Hôm bữa nó up ảnh bừa rồi đít pát đăng tin đồn anh bê tha á, xong rồi anh Tú biết dần nó một trận. Ùi ôi khổ ghê á, người thì còm nhom mà còn mang nặng. Cơ mà ai biểu nó..."

"Sehun đang ở đâu?"

"Dạ ở phim trường, mà nghe biểu vừa rồi còn gặp chút sự cố cơ ạ..."

"..."

"Anh Bông? Anh Bông?" Kim Jong Nini gọi mấy tiếng vẫn chưa thấy trả lời, ngoan ngoãn cúp máy lại đưa cho Đỗ Tú Tú ngồi đối diện, thì thầm "Anh, rồi làm gì nữa ạ?"

Đỗ Tú Tú nhìn điện thoại, cười cười gõ vài dòng. Kim Jong Nini nhòm tin nhắn vừa tới, tò mò mở đọc rồi a một tiếng chứng tỏ mình đã hiểu.

"Nini, làm gì mặt ngu dị?"

"Nini không nói cho anh Đại biết là anh Tú xúi dại thằng Hun làm nó sắp vã rồi đâu"

"..."

"Hoy anh đi đi đừng có cố tiếp cận Nini nữa, Nini phải đi kiếm thằng Hun để cười vào mặt nó đây nà hihi"

"..."

...

Kim Junmyeon vừa dừng xe liền chạy như bay vào phim trường, không bận tâm có bao nhiêu người xung quanh mà chạy khắp nơi tìm bóng hình quen thuộc.

"Sehun"

Oh Sehun đang nằm bò ra đất nghe tiếng liền nhỏm người dậy, quần áo bê bết bụi bẩn, lẫn lộn cơ man mấy vệt sậm màu tanh tưởi, trên chân còn đè nặng một thanh gỗ khổng lồ đang được một đám người nặng nề kéo ra.

"Sehun, sao thế này?" Kim Junmyeon sợ hãi ôm cậu. Sehun cười cười:

"Nãy chân em hơi đau nên chạy chậm chút..." Cậu nhìn quần áo anh có chút lộn xộn, vươn tay chỉnh lại "Sao anh ở đây? Mồ hôi ướt hết áo rồi này"

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi" Kim Junmyeon đau lòng xoa má cậu "Anh đáng ra không nên nổi giận"

"Không sao mà" Oh Sehun ngờ ngợ cảm thấy không đúng lắm, lúc này tấm gỗ vừa vặn được gỡ ra, cậu liền túm lấy vai anh ôm thật chặt, gục đầu vào hõm cổ anh nói khẽ "Nãy có sự cố, em còn tưởng không kịp gặp anh"

"Em nói gì thế hả?" Kim Junmyeon sợ hãi ôm cậu "Sao lại không kịp? Không được nói vớ vẩn"

"Dạ..." Oh Sehun được đà dụi dụi "Em còn sợ anh Junmyeon không có yêu em... Ái chà chân đau ghia á"

"Anh yêu em, anh yêu em mà" Kim Junmyeon bật khóc "Anh yêu em, Sehun"

"Thật à?" Oh Sehun đứng phắt dậy, bế xốc anh lên "Trùng hợp ghê em cũng dị"

"..."

"Hihi bữa nay va lung tung còn nghĩ hông có kịp về nhà với anh iu á"

"..."

"Sehun, chân hết chuột rút rồi hả?" Đạo diễn Kim đi ngang qua ha ha cười "May ghê nhờ, tí nữa thì miếng gỗ giả kia hỏng rồi. Chân cậu khỏe ghê đó nhưng xốp giả gỗ giờ cũng không rẻ đâu nha. Giờ thì hên rồi, vừa có bồ vừa không phải đền tiền đạo cụ!"

Oh Sehun cúi đầu nhìn Kim Junmyeon đang trầm mặc, len lén chọt chọt anh:

"Junmyeon à..."

Kim Junmyeon nhìn một lượt cả chục tá người đang chăm chỉ hóng hớt, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn lại Oh Sehun, bình tĩnh lùi lại, bình tĩnh giơ đôi chân dài lên rồi lại cười cười.

"..."

Đạp mạnh một cước.

"..."

Kim Jong Nini đúng lúc này chạy tới, không mất một giây suy ngẫm, trầm mặc mở điện thoại ra chụp liên hồi rồi gửi ngay ảnh cho Đỗ Tú Tú. Nghĩ nghĩ, lại nhắn thêm:

"Anh Tú ơi, thằng Hun nó tàn thiệt rồi'

Dừng một chút, mở nhóm chat ra.

"Các anh iu của Nini ơi? Oh Hun Hun ăn một cước đạp của Kim Bông Bông vĩ đại đẹp trai, 50$ cho một chiếc hình cuộc tình này còn dang dở, mại zô mại zô nào"

[Park Dôn Đời Buồn Hay Mua Gà Số 3 đã gửi bạn một tin nhắn]

[Kim MinMin Hay Mua Gà Số 4 đã gửi bạn một tin nhắn]

[Hưng Đẹp Trai Hay Mua Gà Số 2 đã gửi bạn một tin nhắn]

Kim Jong Nini hihi cười :>

* * *

Ba ngày trước:

"Hun, sao úp mặt vô tường dị? Vô nhà đi"

Kim Jong Nini vừa gặm gà vừa nhảy tung tăng quanh con sói xám cỡ bự ngoe ngẩy nói. Oh Hun Hun định chu mỏ cãi song ngó thấy trong tấm kính bên cạnh Kim Bông Bông đang khoanh tay cau có thì cúi đầu, lườm nó bằng nửa con mắt:

"Im đi đồ Nini ngu ngốc. Rồi mài sẽ bị nghẹn gà cho coi"

"Ừa đó nghẹn gà còn hơn nhòm tường đến tối nà"

Kim Jong Nini huơ huơ miếng gà cỡ bự trước mặt nó, Oh Hun Hun dậm dậm chân bực mình quay ngoắt đi. Lúc này, cái bóng tròn xoe của quả trứng cút... của Đỗ Tú Tú bỗng lấp ló ở cửa ra vào, Kim Jong Nini đảo mắt, hì hì chạy đến vẫy vẫy tay:

"Anh Tú ơi thằng Hun nó đứng úp tường"

Đỗ Tú Tú bằng tốc độ tia chớp chạy vọt đến, nghiêm nghị rút điện thoại ra đưa cho nó, miệng giảng từ bi:

"Nini, không được trêu em. Phải biết tạo kí ức đẹp đẽ và yêu thương đùm bọc nhau nghe chứ?"

"Da dạ" Kim Jong Nini được đào tạo đến hàng thượng thừa gật đầu lia lịa, nhanh nhẹn chìa máy trước mặt Oh Hun Hun đe dọa "Hun Hun, mài muốn tao lai sờ trym hay mài muốn lau nhà một tuần?"

"Tao hông có làm gì hết á" Oh Hun Hun bày tỏ một sự sợ hãi rất bản năng "Anh iu ơi cíu Hun"

"..." Kim Bông Bông lướt qua cậu, tỏ vẻ không nghe không nhìn không thấy không quen, khi bước ra từ phòng ngủ một lần nữa đã kéo theo vali hành lý to đùng.

"Rồi mài chịu chưa" Kim Jong Nini điệu nghệ nằm bò hẳn xuống sàn tìm dáng chụp ngon xịn đẹp cho thằng bạn thân, còn tốt bụng nói "Hun, mài xấu quá, chụp hoài hông có cái nào đẹp hết trơn. Hay là lau nhà thay tao một tuần, với giúp anh Tú bê đồ chợ rồi tao cân nhắc giúp mài nà"

"... tao mới không cần mài bày chuyện" Oh Hun Hun nhún nhún chân tính bỏ đi, Kim Jong Nini như đoán trước được hành vi của cậu mà thản nhiên đứng dậy, hi hi ha ha cười:

"Rồi mài đi đi, tao coi mài hối hận thế nào"

"Mài giỏi cứ đăng đi, đây đẹp đây cóc sợ"

"Ừa đó, hông có sợ. Nhưng mà anh Bông giận mài như thế..." Kim Jong Nini dợm nửa bước chân "... rồi tao coi 3 hôm tới mài tỏ tình ai nghe"

"..."

"..."

"Đại ca Nini"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro