Ngoại truyện [1] Kim Chung Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Kim Chung Nhân - 17 tuổi + ]

Ta tên là Kim Chung Nhân, năm nay mười bảy tuổi. Ta đang ở cái tuổi mà bắt đầu có những rung động đầu đời. Ta trong một lần đi dự tiệc cùng cha mẹ liền nhìn thấy một cậu bé xinh đẹp tuyệt trần, dáng người nhỏ nhắn, cái miệng nhỏ chúm chím. Cậu bé ấy chỉ biết ngồi một góc mà ăn bánh kem, nhìn khuôn mặt hạnh phúc khi ăn bánh cùng với kem bánh dính lem luốc trên miệng em ấy ta liền muốn chạy tới hôn một cái. Ta tiến lại gần em ấy, bắt đầu chào em ấy, em ấy cũng hết sức lễ phép chào hỏi lại ta. Lại nói, em ấy có một cái tên rất là đẹp - Phác Lộc Hàm. Năm nay mới có bảy tuổi. Ta nói với em ấy rằng ta rất muốn kết bạn với em ấy, muốn chơi cùng với em ấy, em ấy liền đồng ý rồi kéo tay ta đến trước mặt ba mẹ em ấy giới thiệu. Và thế là từ hôm đó ta nghiễm nhiên trở thành khách quý của nhà học Phác. Hầu như ta ngày nào cũng đều ghé qua nhà em ấy chơi đùa. Chúng ta chơi đùa với nhau rất vui vẻ, cho đến khi ta chuẩn bị ôn thi vào đại học. Thời điểm đó là năm ta mười tám tuổi.

Thực ra mà nói thì thi đại học với ta không quá khó bởi vì ta từ nhỏ đã phải học cách kinh doanh từ cha ta. Nhưng lí do ta phải rời bỏ tiểu Lộc là vì ta muốn thật sớm có công danh, sự nghiệp, có chỗ đứng trong xã hội, là người có thể hô mưa, gọi gió, làm chủ thương trường. Chỉ có như vậy ta mới có thể bảo vệ em ấy. Vậy nên ta đã quyết định ra đi, để lại em ấy nhằm quyết tâm học tập. Nhưng mà ta hằng tháng đều nhờ cha mẹ của em ấy gửi ảnh cho ta làm động lực phấn đầu. Vì vậy, tuy không tận mắt chứng kiến em ấy lớn lên mỗi ngày nhưng dường như ta đều có thể gián tiếp thấy em yếu hiện tại lớn lên trông như thế nào. Càng ngày em ấy càng xinh xắn, dễ thương, là con trai nhưng lại khiến ta muốn bảo vệ.

[ Kim Chung Nhân - 29 tuổi + ]

Rốt cuộc không hiểu vì lý do gì mà cha mẹ của Lộc Hàm không còn gửi ảnh của em ấy cho ta nữa. Ta thực sự cảm thấy rất khó chịu cùng bức bối. Hiện tại ta đã có công danh, có thể hô mưa gọi gió, bảo vệ em ấy nhưng lại không thấy em ấy đâu. Ta cũng đã cho người đi tìm tung tích của em ấy nhưng không được. Chỉ nghe nói Phác gia bị người ta truy sát, cha mẹ của Lộc Hàm bị người ta giết chết, anh trai em ấy thì hoàn toàn mất tích còn em ấy có lẽ cũng đã chết rồi. Ta một năm này vô cùng đau khổ, không thể nào quên đi được em ấy. Đây cũng chính là lúc ta bắt đầu xa đoạ. Ta tìm nhiều người giống em ấy, cho dù chỉ là đôi mắt, chỉ là tiếng cười, chỉ là vóc dáng để làm tình, mặc kệ bọn chúng có phải Lộc Hàm hay không ta đều không quan tâm, điều quan trọng nhất chính là chúng làm ta nhớ đến em ấy. Nhưng rồi ta nhận ra chúng cuối cùng vẫn không phải em ấy, chúng chỉ là mảnh ghép không hoàn chỉnh.

Thế rồi một ngày ta đến quán bar Play Boy của Ngô Thế Huân, ta bất ngờ phát hiện ra một điều rằng người phục vụ ta đêm đó lại vô cùng giống Lộc Hàm. Từ khuôn mặt, mái tóc, đôi môi, tất cả đều là của em ấy. Nhưng mà... người này có đôi mắt rất buồn, khuôn miệng cũng không thể cười tươi như em ấy năm đó. Con người ở trước mặt ta run rẩy, pha chút bối rối cùng hoảng loạn. Khuôn mặt bị thương tím bầm, trên người có vô vàn vết xanh tím, nhìn qua cũng có thể biết khách của em ấy đều là loại thích SM.

Đột ngột em ấy cất giọng nhỏ nhẹ cầu xin ta không dùng SM và làm nhẹ với em ấy, cùng với khuôn mặt đẫm nước mắt lại làm ta siêu lòng. Khi ta nói "Không làm nữa" em ấy liền hoảng sợ quỳ xuống dưới chân ta khóc đòi xin ta tha thứ. Thật sự lúc này ta thấy em ấy vô cùng giống với Lộc Hàm liền không kìm được mà hỏi em ấy là ai. Cuối cùng lại phát hiện em ấy tên là Lộc Hàm, nếu vậy xét về độ tuổi thì bằng nhau. Từ đây không nghĩ ta cũng có thể biết em ấy là người ta đang tìm. Trong giây phút đó ta liền lửa giận phừng phừng, muốn đập nát cái quán bar này.

Cuối cùng, ta cùng em ấy yên ổn ngủ trên chiếc giường rộng kia. Lúc em ấy ngủ rất bất an, em ấy hay bị giật mình rồi thỉnh thoảng còn la hét, đôi khi còn phát ra những tiếng van xin, còn có cả nước mắt nữa. Ta hận không thể một dao đâm chết kẻ khiến em ấy ra nông nỗi này.

Cuối cùng, gần sáng, ta nhận được một cuộc gọi khẩn cấp khiến ta phải rời khỏi nơi này, phải bỏ lại em ấy.

- Eun Bi -

Thấy Eun thương mọi người hông? Mới nay vừa chap mới giờ lại chap mới nhé. Ngoại truyện thôi thì từ giờ sẽ không tính là 1 chap. Cái chap này để giải thích lại sao Nhân lại tốt với Hàm nhé. Phòng trường hợp có bạn hỏi nà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro