6. MB (Money Boy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông to béo kéo cậu lại gần, đặt cậu dưới thân rồi cả thân hình to béo cứ thế đổ vào người cậu. Nam nhân không kiêng nể mà vuốt ve khắp thân người cậu sau đó lại giống như đang gặm nhấm từng thớ thịt thơm ngon trên cơ thể cậu. Cự vật kia đột ngột tiến vào làm cậu đau đến không thở nổi, dẫu cho bị điều giáo liên tiếp một năm nhưng mà cơ thể cậu vẫn chưa thể quen được, hàng chân mày khẽ nhíu vào, bàn tay nắm chặt vào tấm ga giường. Mặc tên kia ở dưới thao lộng, cậu cũng chỉ có thể mệt mỏi nằm dưới thân hắn rên rỉ rồi ngủ thiếp đi. Đợi cho nam nhân này giải quyết xong đi ra ngoài được khoảng vài phút lại có một nam nhân mới đi vào. Cứ thế thay nhau như vậy, cậu chính là công cụ kiếm ra tiền của quán bar này. Tuy rằng không giống những người khác tự nguyện bán rẻ bản thân, bán tiếng cười cho kẻ khác nhưng khuôn mặt xinh đẹp cùng với cơ thể quyến rũ mê người kia liền có thể hớp hồn bất cứ kẻ nào.

Lại một tháng trôi qua lặng lẽ, Lộc Hàm càng ngày càng gầy đi, héo mòn đến đáng thương. Cường độ làm việc cao nhưng chỉ được phát cho một ít bánh mỳ. May thay ở đây có một người là nhân viên bưng bê rất tốt với cậu. Người kia tên là Biện Bạch Hiền, mỗi bữa đều cố lấy thêm cho cậu một chút bánh hoặc một chút cơm cho cậu ăn. Tuy là không nhiều nhưng cậu thực sự rất cảm kích. Đã khá lâu rồi không cảm nhận được tình thương từ người khác nên cậu cảm thấy rất cảm kích. Bạch Hiền nói cậu rất giống em trai của Bạch Hiền. Nhưng mà người em trai đó đã mất cách đây hai năm vì tai nạn giao thông.

Lại quay trở lại với thực tế, ba nay có rất nhiều vị khách đặt dịch vụ SM với cậu. Từ sáng đến giờ thể loại nào cũng có. Tuy là không có khốc liệt bằng Ngô Thế Huân làm nhưng cũng phải đau đớn, mệt mỏi đến vài phần như vậy. Vết roi da vẫn còn in hằn trên thân thể, phía hậu huyệt vì bị đưa vào nhiều thứ đồ chơi cùng dị vật mà xưng đỏ muốn chảy máu. Khuôn mặt trắng trẻo chút chút lại có thể nhìn thấy vài vết đỏ thâm tím. Thân thể xinh đẹp của cậu cũng chi chít vết máu cùng vết xanh tím.
- Mau đi tắm rửa. Chuẩn bị phục vụ một vị khách quan trọng.
Giọng của quản ngoài cửa vang lên thông báo. Lộc Hàm đành phải lê thân mình nặng nhọc đi tắm. Quần áo mà mấy người kia hôm nay phát cho cũng không có gì là lạ. Là áo sơ mi đồng phục học sinh như mọi ngày nhưng hôm nay mặc vào lại có vẻ rộng hơn, cổ áo lại rất trễ. Còn có một chiếc váy cho nữ sinh. Tắm rửa thay quần áo thật cẩn thận, về lại căn phòng kia rồi ngồi lên giường chờ nam nhân kia đến. Mãi một lúc sau có một người đàn ômg dáng hình cao lớn đi vào. Nhìn sơ qua có thể thấy thân hình người này rất cân đối. Không phải loại béo ú hay gầy nhom mà giống như thân thể có tập luyện qua. Đặc biệt, toàn thân người rất giống Ngô Thế Huân, cũng toát ra một loại hàn khí lạnh đến đáng sợ.
- Học sinh sao?
Nam nhân có tông giọng lạnh lùng cất lên. Lộc Hàm cũng chỉ có biết gật đầu.
- Bao nhiêu tuổi rồi.
- Mười... Mười... bảy...
Nam nhân hỏi nhưng Lộc Hàm dường như run sợ trước giọng nói này.
- Ta là hỏi tuổi thật. Không có hỏi tuổi trong bộ trang phục này.
- Thật ... thật sự mười bảy mà.
Nam nhân có chút đanh lại làm Lộc Hàm uỷ khuất phải trả lời.
- Nơi này còn nhận cả trẻ vị thành niên? Ngươi nhỏ như vậy đã tự nguyện bán thân?
- Không phải... là bị bán đến đây.
- Ai bán?
- Là... Ngô.. Thế... Huân....
- Thôi được rồi. Tên là gì?
Sau một hồi hỏi đáp căng thẳng nam nhân mới chịu buông tha Lộc Hàm.
- Lộc... Hàm.
- Vậy bây giờ làm được chưa?
Nam nhân đi thẳng vào vấn đề, không còn hỏi mấy câu ngoài lề nữa.
- Có thể nào.... không dùng SM không? Tôi thực sự.... rất đau. Cũng xin ngài nhẹ tay một chút.
Lộc Hàm ngẩng mặt lên nhìn người kia, nước mắt đã xâm lấn cả đôi mắt.
- Đau? Ngươi bị thương? Chỗ nào mau đưa ta xem.
Nam nhân tuy lạnh lùng nhưng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt của uỷ khuất cũng có chút nhẹ nhàng hơn.
- Thực sự không nghiêm trọng lắm. Nếu làm mất hứng thú của ngài sẽ bị trừng phạt rất nặng. Vậy nên chỉ xin ngài nhẹ tay một chút, tôi thực sự rất đau. Nếu làm mạnh sẽ không thể chống đỡ.
- Không làm nữa!
Nam nhân đột ngột lên tiếng làm Lộc Hàm hoảng sợ.
- Xin lỗi ngài. Nếu làm ngài tức giận thì cho tôi xin lỗi. Ngài muốn làm gì cũng được tôi xin lỗi!
Lộc Hàm hoảng sợ quỳ xuống chân của nam nhân mà khóc. Nếu người này ra ngoài với tâm trạng bực bội rồi phản ánh với quản lý thì nhất định cậu sẽ bị trừng phạt nặng nề.
- Ta nói em không phải làm nữa. Em có thể nghỉ ngơi đêm nay. Ta cũng sẽ không nói với quản lý. Giờ thì lên giường nằm xuống, ta gọi người mua chút thuốc mỡ bôi cho em.
Nam nhân nói xong dìu cậu lên giường sau đó lấy điện thoại ra gọi đi đâu đó. Một lát sau có người gọi cửa, nam nhân đi ra ngoài vài phút sau đó lại quay lại, trên tay cầm theo tuýp thuốc mỡ.
- Nói ta nghe em bị thương ở đâu để ta bôi thuốc.
Nam nhân rất ân cần, quay qua quay lại người cậu kiểm tra. Sau đó không đợi cậu trả lời liền bôi thuốc lên trên người cậu. Cuối cùng bảo cậu lật người lại để bôi ở phía sau.
- Tôi biết điều mày trái với quy định nhưng... có thể hỏi tên của ngài không?
- Ta tên Kim Chung Nhân. Còn bây giờ thì em đã ngủ được chưa? Còn nhiều lời ta liền đè em ra làm em đến sáng.
Chung Nhân cứ thế lạnh lùng nhưng vẫn rất ân cần bôi thuộc cho cậu. Lộc Hàm sau khi bôi thuốc xong an ổn nằm trong lòng Chung Nhân mà ngủ, thỉnh thoảng có chút giật mình như đều được Chung Nhân vỗ về an ủi.

- Eun Bi -

Hình như nội dung k liên quan đến cái tiêu đề nhỉ?
À cho tớ xin góp ý 2 ảnh dưới đi, please đó~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro