5. Điều giáo nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bắt đầu từ ngày mai, điều giáo hắn thật tử tế để cho hắn trở thành một nô lệ.
Ngô Thế Huân quay lưng bước đi, để lại Lộc Hàm nằm trên nên đất lạnh dơ dáy cùng bẩn thỉu.

Sau mệnh lệnh kia là chuỗi ngày đau khổ của Lộc Hàm. Hằng ngày đều bị rất nhiều người đến điều giáo, mọi loại hình cụ đều được thủ ngay trên người cậu. Mỗi một lần có ý chống cự là một là đau đớn dằn vặt.

- A.... ưm.... đa...u...
Quản giáo kia cũng giống như Ngô Thế Huân, quất từng roi mạnh lên người cậu, vết thương hằn sâu chảy thành vệt máu dài. Quản giáo còn lại lại ở ngay đằng sau không ngừng ra vào nơi hạ thể làm cậu như muốn rách làm đôi, toàn thân đau nhức. Nhưng đáng sợ hơn, nơi phân thân bị cắm vào một cây kim nhỏ không cho cậu ra, cảm giác bức bách thật khó chịu. Mỗi ngày qua đi đều phải học cách làm hài lòng người khác, học cách khẩu giao, học cách tự kiềm chế bản thân, bao giờ có mệnh lệnh mới được phóng thích. Chỉ cần có ý phản kháng hay một chút không nghe lời, hình phạt dáng xuống là không tưởng được. Có khi là roi da, khi là điện giật, khi là hắc cẩu, khi còn là vài chục nam nhân.

Cuộc sống khốn khổ cứ thế kéo dài một năm, nam nhân kia cũng không có quay lại thêm lần nào. Mà có lẽ, hắn đã cho cậu vào dĩ vãn.

Ngày hôm nay được các quản giáo cùng thủ hạ của Ngô Thế Huân đưa ra ngoài. Trên đường đi bị bịt kín mắt đặt trong xe ô tô, tay chân cũng không chống lại khỏi số phận bị xiềng xích vây quanh. Bên cạnh còn có hai nam nhân ghì mạnh tay chân không cho cử động. Xe dừng lại, miếng vải được tháo ra, trước mắt là một quán bar to lớn với ánh đèn đủ màu sắc. "PLAY BOY" là tên của quán bar này, nghe qua tên cũng đủ để biết rằng nó làm công tác gì. Loại địa phương này là nơi những kẻ có tiền lưu lại để tìm sự vui thích cho mình từ các chàng trai.
- Mau đưa hắn vào trong.
Một tên cao lớn lôi Lộc Hàm vào, đẩy cậu vào trong một phòng tắm lớn.
- Tắm nhanh rồi mặc đồ ta để ở bên trong vào. Lâu la ta liền lập tức có biện pháp với ngươi. Còn nếu muốn trốn thì tự nghĩ đến hậu quả.
Tên kia nói xong liền đóng mạnh cửa đi ra ngoài, còn lại một mình Lộc Hàm nằm trên nền đất.

Tự nhếch miệng lên cười bản thân thân, cũng lâu rồi không có được tắm, chi bằng nhân cơ hội này tắm cho thật sạch, tẩy rửa mọi vết dơ trên cơ thể. Lộc Hàm lê thân mình trên sàn hướng về phía vòi hoa sen, bật về phía bên nước ấm để tắm. Nước ấm xả xuống, rơi trên thân thể chằng chịt vế thương. Dòng nước nóng đi đến đâu, có thể cảm nhận đến đấy. Đau nhức cùng mỏi mệt một hồi dấy lên rồi cũng giảm đi. Nhẹ nhàng lấy tay xoa bóp thân thể một chút, cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đau. Sau đó lại dùng lực rất mạnh, dùng cả móng tay lẫn lực tay để tẩy rừa cơ thể.
- Bẩn quá.... thân thể này đến bao giờ mới tẩy rửa sạch.
Lộc Hàm càng lúc càng làm mạnh, da thịt như đã muốn bong tróc ra. Cả cơ thể sau một hồi đỏ lên, có nơi còn chảy máu.
- Mau lên! Ngươi làm gì mà lâu quá vậy?!
Người bên ngoài vọng vào làm cậu thanh tỉnh, lặng lẽ đứng dậy, tay vịn vào tường làm điểm tựa rồi đến bên tủ nơi đựng quần áo. Cầm đống quần áo lên rồi lại tự cười nhẹ.
- Đây mà là quần áo gì chứ. Nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ là một chiếc áo sơ mi học sinh dài gắn biển cùng với chiếc quần trong nhỏ.
Từ từ mặc vào rồi mở cửa bước ra bên ngoài, mấy tên đứng ngoài có vẻ sững sờ một lúc.
- Nhóc con xem ra cũng rất được. Bây giờ đi theo ta.
Nói xong lại kéo cậu đến một căn phòng, vẫn như cũ lại đẩy cậu vào.
- Ngồi đợi chủ nhân của ngươi trên giường. Nếu ngươi kháng cự hay không nghe lời thì biết tay ta.
Lộc Hàm theo lời tên kia ngồi lên trên giường. Lâu như vậy rồi cuối cùng cũng hiểu được là không nên làm trái lại lời của mấy người này. Nếu không thì kết cục sẽ rất thê thảm.

Cánh cửa kia lại được mở ra, là một nam nhân to béo đi vào.
- Ai nha.. không ngờ Ngô tổng lại cho ta thưởng thức món đồ tốt đến vậy. Lại còn là học sinh. Rất tốt.
Tên kia cười lớn sau đó tiến lại gần, Lộc Hàm hoảng sợ lùi vào trong đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh mới thôi. Trong người vẫn không ngừng run lên vì sợ.
- Đừng lo. Ta sẽ nhẹ nhàng với bé.
Nam nhân kia tiến lại gần rồi túm lấy chân của Lộc Hàm kéo lại gần. Cậu hoảng loạn giãy giụa nhưng lại bị cả thân thể to béo của tên kia đè lên.

- Eun Bi -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro