4. Tra tấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Tú vừa rời đi được một lúc thì cánh cửa kia đột nhiên lại bật mở ra. Bóng người cao lớn luôn toả ra một loại hàn khí lạnh chết người bước tới. Đôi chân mày đang nhíu lại, có vẻ như lại đang tức giận cái gì đó và cần một nơi để giải toả.
Lộc Hàm không nói lời nào, nhìn hắn. Hắn nhếch mép nhìn cậu, tay lại cầm lên chiếc roi da quen thuộc.

- Ngươi có vẻ như vừa quyến rũ được thủ hạ nào đó của ta. Sao nào, có mời gọi hắn làm tình với ngươi không?
Ngô Thế Huân cầm chiếc roi nhưng không trực tiếp đánh xuống mà buông ra mấy câu châm chọc. Cậu trừng mắt nhìn hắn, không thèm đôi co lại.
- Sao? Lại bị ta nói trúng à? Vậy thì làm cùng kẻ đó có sung sướng bằng lần đầu tiên được ta cho vài chục tên làm không?
Hắn lại nói tiếp, từng câu nói mang theo sự chán ghét cùng khinh bỉ.
- Haizz... Hôm nay tâm trạng tay thật không tốt, vừa về tới nhìn thấy mặt ngươi lại càng không tốt hơn. Nhưng mà hằng ngày cùng với ngươi chơi trò roi da quen rồi hay là để ta đổi trò? Play with Electric thì sao?
Lộc Hàm thoáng có chút giật mình. Ý tên kia là sao? Play with Electric là cái gì? Kia... chẳng lẽ hắn định ....
- Mang vào đi.
Quả nhiên sau lời nói của hắn, hai thủ hạ đi vào, mang theo một máy phát điện, hai chậu nước cùng một số dây điện.
Mấy tên kia tiến tới, đổ một chậu nước lạnh tên người cậu rồi lại đặt dưới chân cậu một chậu nước. Sau đó nhúng hai sợi dây điện vào nước rồi nối đến máy phát điện. Hai sợi dây tiếp theo được kẹp lại nơi đầu nhũ tiêm.
- Anh muốn làm gì? Mau dừng lại.
Lộc Hàm hoảng sợ nhìn tên kia, dùng đầu gối cũng có thể biết tiếp theo hắn làm gì. Không ngờ hắn lại có thể nghĩ ra những trò như thế này.
- Mấy người không đặt cậu ta ngồi lên ghế thì làm sao mà cậu ta cảm thấy sung sướng được. Còn nữa, quấn dây xích quanh người cậu ta cho ta.
Hắn nói xong thủ hạ của hắn liền cởi dây xích, đặt cậu lên ghế sau đó lại trói cậu lại quanh ghế bằng một lại dây xích lớn vô cùng chắc chắn. Bọn chúng còn cẩn thận hơn khi trói chân cậu lại bằng dây xích rồi đặt lại vào chậu nước.
- Có biết tại sao ta lại đổ nước lên cùng dùng dây xích trói quanh người ngươi không?
Hắn nhếch mép nhìn cậu, sau đó kêu hai tên thủ hạ đi ra.
- Để ta cho ngươi biết nhé.
Hắn nói xong liền không lưu tình mà bật công tắc máy phát điện lên, một luồng điện chạy qua người tạo cảm giác tê cứng. Nhưng mà.... dòng điện gặp nước thì sẽ như thế nào? Đương nhiên là đau đớn cùng cực. Còn nữa, dây sắt kia thì ra là có tác dụng rất lớn. Quấn quanh người thì dây sắt sẽ truyền điện đi quanh người tốt hơn, cảm thấy nơi nào trong cơ thể cũng có điện. Đột nhiên thấy dòng điện mạnh hơn, có lẽ hắn đã tăng mức độ lên. Cảm giác đau nhức cùng tê dại truyền đi khắp cơ thể. Dòng điện chạy qua đến đâu, đau đớn để lại đến đó. Dây xích kia bắt đầu nóng lên, cứ mạnh vào da thịt làm tấy đỏ rồi chảy máu ra. Đôi chân trong chậu nước cũng muốn phồng dộp đầy đau đớn, điện giật làm cậu chẳng thể nào cử động được.
- Thế nào? Cảm thấy thoả mãn hơn tên thủ hạ đã làm cùng ngươi không?
- Đau quá... Mau dừng.... lại....
Lộc Hàm khó khăn nói từng chữ, tay chân gian nan cựa quậy. Nhưng mà càng cựa quậy, dây xích kia dường như muốn chạm tới sâu hơn, nóng rát, tê dại.
- Không phải mùa đông rất lạnh sao? Ta chính là đang sưởi ấm cho ngươi đó. Bình thường ngươi còn không mặc quần áo nằm dưới đất lạnh, bây giờ lại được ta cho sưởi ấm như vậy không thấy cảm kích?
Hắn cầm roi da lên, quất từng đòn chí mạng lên chân cậu. Chỉ cần chỗ nào không được dây xích quấn thì chỗ đó chắc chắn bị roi da chạm tới. Cổ, vai, chân đâu đâu cũng là vết roi da, máu từ những vết thương thi nhau ứa ra chảy xuống đất.
- Có muốn ta dừng lại không?
Hắn hạ giọng hỏi.
- Mu...ố...n.........
Cậu run rẩy đáp lại. Sau đó hắn tắt công tắc đi, cả người cậu giống như được giải thoát.

- Người đâu, mang 154 và 167 lại đây.
Hắn nói dứt câu liền có mấy tên thủ hạ dắt hai con chó đen to lớn đi tới. Giao chúng cho Ngô Thế Huân tên kia lập tức đi ra ngoài.
- Đây là hai con chó đang trong thời kỳ động dục, ham muốn rất cao, còn nữa ta mới tiêm thêm thuốc kích dục cho nó. Bây giờ hãy thoả mãn chúng đi. Nếu như ngươi có thương tổn gì chúng thì... ta lập tức tìm tên anh trai của ngươi làm y hệt những gì ngươi làm chúng.
Hắn lạnh giọng nói, tay cầm lấy chìa khoá cởi xích cho cậu rồi lôi cậu xuống đất. Nghe thấy hai chữ "anh trai" người cậu lại run lên một cái. Thì ra hắn biết cậu có anh trai. Nhưng mà cũng thật may, anh trai không làm sao hết. Nếu như vậy giờ làm tốt có lẽ anh trai cậu sẽ bình yên.
Ngô Thế Huân nâng mông cậu lên để hai hắc cẩu kia nhìn thấy. Chúng lao vào cậu như điên như dại. Một con dùng cự vật cắm thẳng vào tiểu huyệt, một con thì cho vào miệng bắt cậu khẩu giao. Hắn thoả mãn đi ra ngoài, để mặc cậu ở bên trong với tiểu hắc cẩu.

Hai tiểu hắc cẩu ở bên trong thoả sức ra vào làm cậu đau đớn, thoả mãn rồi thì đầy bạch dịch vào miệng, lên người cùng tiểu huyệt của cậu. Cứ thế rất lâu, hai tiểu cẩu kia cũng không có dừng lại, chỉ có cậu chìm trong đau đớn rồi ngất đi.

- Eun Bi -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro