3. Hắn ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tuần kể từ ngày Lộc Hàm bị bắt đến đây, hết thảy mọi hình phạt man rợn cùng kinh tởm của nam nhân kia dành cho cậu đều đã nếm trải qua. Con đường phía trước thật u tối, không biết những ngày tháng tiếp theo sẽ sống như thế nào. Một tuần qua chỉ có thể uống nước thay cơm, những đòn roi dáng xuống làm cậu chẳng còn một chút sức lực để ăn uống chứ nói gì đến chống cự. Lại nói đến đó, hình như một tuần qua cũng chưa có tắm rửa, mà có tắm rửa thì hình như cũng là tắm bằng lượng nước lạnh ngắt hay nóng bỏng mà hắn dội xuống người để cậu tỉnh lại.

Tiếng bước chân lại vang vọng, có lẽ lại là nam nhân kia. Một tuần qua chịu đựng hắn chửi bới, đánh đập nhưng cậu vẫn chư hề biết nam nhân kia tên gì và... hắn là ai. Chỉ biết rằng hắn rất giống ác quỷ. Đôi mắt của hắn không hề giống như người bình thường. Một bên mắt phải có đồng tử màu đỏ tươi, giống hệt như màu của máu. Bên còn lại đồng tử với màu đen tuyền, sâu thẳm giống như hố đen vũ trụ. Khuôn mặt sắc lạnh giống vừa nhìn vào liền tự giác run sợ.

- Cậu ăn chút cháo đi, nếu cậu cứ uống nước không như vậy chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi cơn thịnh nộ của đại ca.
Một nam nhân có vẻ mặt tuấn tú đi vào, trên tay còn cầm thêm một bát cháo.
- Không phải bây giờ tôi chết đi đại ca của các anh sẽ rất vui sao?
Lộc Hàm ngẩng đầu lên nhìn người kia, trong lòng tự giễu bản thân một cái.
- Cậu sẽ không thể chạy trốn. Cho dù cậu có chết nhất định đại ca sẽ bắt cậu sống lại.
Nam nhân cứ như vậy ôn tồn nói, Lộc Hàm nằm dưới đất cũng chỉ có thể cười trừ.
- Nào, cậu ăn chút cháo đi. Tôi bón cho cậu.
Nam nhân kia nhẹ nhàng nâng đầu cậu dậy, cần thận thổi nhẹ thìa cháo rồi bón cho cậu. Lộc Hàm cũng ngoan ngoãn nuốt thìa cháo vào bụng. Cảm giác lâu ngày không ăn gì giờ lại ăn một thìa cháo ấm nóng làm dạ dày chưa thích nghi kịp mà quặn lại. Lộc Hàm đột ngột nôn mửa làm cho nam nhân kia bất ngờ.
- Cậu không sao chứ?
Nam nhân vừa vuốt lưng giúp cậu dễ chịu hơn vừa hỏi.
- A.. không sao. Chỉ là đã lâu không ăn nên có chút khó chịu.
- Vậy lần sau tôi sẽ nấu cháo loãng một chút.
Nam nhân vẫn từ từ, ân cần bón từng chút cháo cho Lộc Hàm ăn.
- Có thể cho tôi biết anh là ai không?
Lộc Hàm sau khi ăn được hết bát cháo nhỏ thì hỏi.
- Tôi là Khánh Tú, năm nay hai mươi lăm tuổi. Tôi là đàn em của đại ca.
Nam nhân vui vẻ trả lời.
- A! Vậy sau này phải gọi anh là anh rồi. Em tên là Lộc Hàm, năm nay mười sáu tuổi. Có thể kể cho em biết một chút về đại ca của anh được không?
Lộc Hàm có chút tò mò về người kia, vốn không định hỏi nhưng chẳng hiểu sao vẫn muốn tìm hiểu về hắn.
- Đại ca tên là Ngô Thế Huân, năm nay ba mươi tuổi. Từ nhỏ đã đã chịu sự quản giáo rất nghiêm khắc của cha mẹ. Đại ca không có tuổi thơ như bao người khác mà phải học rất nhiều thứ, nào là tập bắn, ám khí, chém giết. Ngay cả việc trên thương trường khốc liệt từ nhỏ cũng đã phải học qua. Vì vậy khi đại ca lớn lên chỉ có một mình Phác đại ca làm bạn, còn lại đến người thứ hai cũng không có. Từ nhỏ đến lớn, ngoài cha mẹ cùng Phác đại ca thì ai ai cũng gọi Thế Huân là ác quỷ, quái thú. Thế nhưng, khi gặp tiểu thư Nhược Hy, cô ấy không những không chê đại ca là ác quỷ, là quái thú mà ngược lại còn nói khuôn mặt đại ca rất đẹp, đôi mắt tất đặc biệt. Vì vậy, trong lòng đại ca luôn có một cảm xúc hết sức đặc biệt với Nhược Hy tiểu thư. Cho đến ngày tiểu thư Nhược Hy chạy đến tìm đại ca, cô ấy khóc rất nhiều, kể về chuyện gia đình mình bị người khác hãm hại, lúc đó đại ca chính là rất tức giận, đã hứa với tiểu thư Nhược Hy rằng sẽ thay cô ấy trả thù. Và mọi chuyện sau này sao thì có lẽ cậu đã biết rồi.
Khánh Tú từ từ kể lại câu chuyện, ánh mắt có chút nhìn xa xăm đi nơi nào đó.
- Vậy là để chứng tỏ bản lĩnh của mình, hắn bày ra hết thảy mọi chuyện đều là vì cô gái kia?
- Đúng vậy.
Khánh Tú cũng rất thẳng thắn trả lời.
- Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi, đại ca về cậu sẽ phải chịu vất vả.
Khánh Tú nói xong thu dọn lại đồ đạc, sau đó lấy từ trong túi áo ra mấy chiếc khăn tay, từ từ tỉ mỉ buộc nhẹ vào những vết thương do xiềng xích gây ra cho cậu.
- Thế này sẽ khiến cậu bớt đau, thật xin lỗi vì không thể giúp gì cho cậu.
Khánh Tú cúi đầu sau đó đi ra ngoài, cánh cửa lạnh đóng lại Lộc Hàm chỉ biết nhìn theo thứ ánh sáng nhỏ bé đang dần bị khép lại.

- Eun Bi -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro