7. Trực tiếp cảm nhận đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm sáng sớm tỉnh dậy đã không còn thấy Chung Nhân nằm bên cạnh, hơi ấm cận kề cũng tan biến chỉ còn lại một khoảng không lạnh lẽo. Nhìn lại căn phòng một lượt, lại thấy có một hộp cháo cùng một túi thuộc để trên bàn, hẳn là của Kim Chung Nhân đã chuẩn bị từ trước cho cậu. Nhẹ nhàng đi đến, mở hộp cháo ra từ từ ăn từng muỗng một, cháo vẫn còn ấm nên cũng dễ ăn. Bao nhiêu ngày qua chưa được một bữa nào ăn tử tế no bụng cả, hôm nay nhờ có vị khách đặc biệt kia mới được ăn no như vậy. Sau đó cầm vỉ thuốc lên, đọc sơ qua hướng dẫn sử dụng rồi bẻ từ trong vỉ ra mấy viên thuốc uống. Làm xong cẩn thận cất thuốc đi rồi lại lê thân lên giường nằm.

Cả ngày hôm nay đều không có vị khách nào đến tìm cậu trong lòng liền thầm thở phào nhẹ nhõm một cái. Cả ngày hôm nay cũng chỉ có nằm trên giường an dưỡng cùng với uống chút thuốc mà Chung Nhân mua cho. Thuốc mỡ mà ngày hôm qua Chung Nhân bôi cho đặc biệt hiệu quả, vết bầm trên mặt cũng đã dịu lại, vết thâm tím trên người cũng đỡ hơn, nơi tiểu huyệt xưng đỏ cũng dịu đi không ít. Tuy rằng cả người vẫn đau nhức nhưng đại khái có thể nói là tốt hơn nhiều.

Cứ như vậy nhẹ nhàng qua một ngày. Ngày hôm sau lại diễn ra như bao ngày bình thường khác, cậu phải tiếp khách từ sáng tới tận tối muộn. Nơi tiểu huyệt mới có dầu hiệu đóng lại một chút liền bị rách ra rỉ máu, toàn thân lại là máu tụ xanh tím, khuôn mặt cũng bầm dập không ít. Trên người có không biết bao nhiêu dấu vết của roi da, thước gỗ. Lộc Hàm nằm trên giường thở hổn hển, mệt mỏi nhắm đôi mắt lại. Bổng nhiên cánh cửa đột nhiên bị đạp mạnh ra, là thân hình quen thuộc đã lâu không gặp bước vào.
- Lâu rồi không gặp. Một năm qua ngươi sống tốt chứ?
Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn cậu, đôi mắt hai màu sắc lạnh lia tới làm cậu một trận lạnh run người. Một năm qua hắn triệt để biến cậu thành nô lệ. Biến cậu từ một con người có nhân quyền nhân phẩm đàng hoàng thành một con búp bê tình dục đến quyền nói cũng không có chứ đừng nói đến quyền làm người. Chỉ khác là búp bê tình dục tình không biết đau, biết tủi nhục còn cậu thì biết đau biết tủi nhục. Một năm qua tưởng trừng như đã khóc cạn hết nước mắt rồi, trái tim cũng tan nát rồi, tâm can cũng bay theo gió rồi nhưng mà cuối cùng cậu vẫn tồn tại đến hôm nay.
- Xem ra ngươi có vẻ sống rất tốt nhỉ? Còn khinh thường ta đến độ không muốn trả lời? Không nhẽ ta lại không bằng mấy tên nam nhân ngươi tiếp đón?
Ngô Thế Huân buông ra từng lời lẽ cay nghiệt, châm biếm làm cậu không khỏi cười thầm.
- Không phải anh muốn tôi trở thành như vậy?
Lộc Hàm lạnh nhạt trả lời lại, Ngô Thế Huân dường như không ngờ tới, trừng mắt nhìn cậu rồi đi tới tát cho cậu một cái thật đau. Máu từ khoé miệng cùng mũi bật ra.
- Ai cho ngươi gọi ta như vậy? Điều giáo ngươi một năm còn chưa biết phép tắc? Gọi ta là chủ nhân.
Hắn tiến lại gần túm tóc cậu giật ra sau. Rồi sau đó lại đè cậu xuống giường bắt đầu thoát quần áo ra.
- Ngươi muốn làm gì?
Lộc Hàm trợn tròn mắt nhìn hắn cả kinh.
- Ngươi có vẻ rất đói khát nam nhân, vậy để ta thoả mãn ngươi.
Hắn không nói thêm lời nào, trực tiếp đâm thẳng cự vật to lớn vào. Lộc Hàm căn bản không thể tiếp nhận được mà thét lên một tiếng chói tai, hậu huyệt không thích ứng được mà rách ra chảy máu thành dòng.
- Đau quá.... xin ngài... chủ nhân... ... chịu không nổi......
Lộc Hàm đau đớn cầu xin, cảm tưởng như bây giờ lập tức có thể chết đi, cơ thể như đang rách làm đôi.
- Quá muộn rồi.
Hắn chỉ nói một câu rồi trực tiếp ra vào, không một chút nhẹ nhàng. Máu của Lộc Hàm chảy dọc theo nam căn to lớn nhưng hắn không quan tâm. Lửa nóng trong người hắn cần nhanh chóng được giải toả. Nội bích chịu tác động bao chặt lấy nam căn, miệng huyệt không người phun ra nuốt vào để cho cơ thể cậu thích nghi nhưng vẫn không được. Càng lúc, Ngô Thế Huân càng ra tăng lực đạo đâm rút vào trong người Lộc Hàm. Cậu la hét đến khản cả giọng, khóc cũng muốn lạc đi rồi nhưng hắn vẫn không buông tha. Hắn đang trong tốc độ đột nhiên lại rút ra, sau đó lại túm tóc cậu rồi kéo đầu cậu lại gần nam căn ấy. Trực tiếp nhét nam căn to lớn vào miệng cậu bắt cậu khẩu giao. Nam căn to lớn không vừa khuôn miệng nhỏ bé, nó chỉ có thể đi vào đến phân nửa. Hắn cũng mặc kệ, dùng sức đâm vào. Mặc cậu đau khổ hắn vẫn liên tục ra vào nơi khoang miệng khiến cậu thực sự rất đau, một lúc sau thì trực tiếp bắn vào miệng cậu. Mùi máu cùng mùi bạch dịch hoà lẫn với nhau khiến cậu kinh tởm cùng buồn nôn nhưng hắn lại không cho cậu nhổ ra, bắt cậu nuốt vào hết tất cả. Thoả mãn xong, hắn chỉnh trang lại trang phục, cất bước ra ngoài. Trước khi đi còn không quên đóng mạnh cửa một cái. Lộc Hàm nằm trong phòng nước mắt rơi lã chã, âm thầm trong đêm khóc nức nở. Lần này tuy không roi da hay điện giật như trước kia gặp hắn nhưng hắn trực tiếp xuống tay đè cậu ở dưới thân thực sự làm cậu rất hoảng loạn. Thứ kia to lớn hơn của bất kỳ kẻ nào đã ra vào trong cậu. Đặc biệt cách hắn đi vào hay bắt cậu khẩu giao đều tàn bạo cùng dã man hơn bất luận một ai. Thân thể nhỏ đơn bạc nằm trong căn phòng tối run lên từng hồi. Chiếc ga giường màu trắng cũng thấm một mảng máu đỏ tươi. Hình ảnh này cũng giống như hình ảnh cậu bị một con ác quỷ từ từ nuốt vào bên trong.

- Eun Bi -

Dạo này công nhận là Eun chăm thật. Tại mọi người bình luận góp ý rất tích cực nên tớ rất vui. Nếu sau này mọi người vẫn bình luận cùng góp ý tích cực giống như ở chap 6 thì ngày nào tớ cũng ra chap mới a~~~

Tớ yêu mọi người ❤️❤️❤️
Love you guy~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro