8. Trở về nơi tăm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm do mất máu quá nhiều nên ngất đi, khi tỉnh lại thì cũng là chuyện của nhiều ngày sau. Lúc này tỉnh lại, xung quanh là một căn phòng tối om, nơi duy nhất có ánh sáng chiếu vào chính là một chiếc cửa sổ ở góc phòng. Nhìn một lượt nơi này có lẽ là một nhà kho nào đó, bên trong chỉ có một chiếc giường nhỏ ngoài ra không có gì khác. Chiếc giường này ngay cả nệm cũng không có, chỉ có một chiếc chăn mùa hè mỏng và một chiếc gối. Không khí căn phòng vô cùng lạnh lẽo. Đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, Lộc Hàm hướng tầm nhìn đến phía cửa, người kia không ai khác chính là Ngô Thế Huân.
- Cuối cùng cũng chịu tỉnh.
Vẫn là giọng điệu lạnh lùng ấy.
- Tại sao lại không để tôi chết? Không phải như vậy là đúng ý anh?
Lộc Hàm nhìn hắn hỏi, hắn cũng rất ưu nhã trả lời, không những thế còn kèm theo một tiếng cười lớn.
- Để ngươi chết? Sao có thể dễ dàng như vậy? Mục đích của ta là khiến ngươi sống không bằng chết kìa.
- Vậy thì anh đã đạt được mục đích của mình rồi đó. Một năm qua tôi vốn sống không bằng chết rồi. Kể từ ngày bị anh bắt đi đến nhân phẩm tôi cũng không còn. Làm ơn hãy giết tôi đi.
Lộc Hàm đau đớn nói ra, nước mắt lại thi nhau rơi xuống.
- Không thể được. Ngươi cho đến cuối đời sống chết đều phải phụ thuộc vào ta. Từ nay triệt để trở thành nô lệ của ta. Ta bảo ngươi làm gì thì ngươi làm đó, cho dù có phải chết. Nhớ kỹ, tính mạng anh trai ngươi còn trong tay ta.
Lộc Hàm sau khi nghe những lời này đến một tia hy vọng cũng không còn, đôi mắt ướt lệ bắt đầu dời tầm nhìn đi hướng khác.
- Từ nay, không được mặc quần áo, khi nào có sự cho phép của ta ngươi mới có thể mặc. Còn nữa, không được nói, không được khóc, không được kháng cự. Bất luận ta yêu cầu gì đều phải làm, thậm chí bất chấp mà hoàn thành. Không có sự cho phép của ta không được ra bên ngoài, nơi duy nhất ngươi có thể đi lại là căn phòng này và phòng tắm ở ngay đằng kia.
Hắn đặc biệt chú trọng đến việc kẻ khác phải tuân thủ theo những quy định mà hắn đặt ra nên rất nghiêm khắc ra lệnh cho Lộc Hàm.
- Có thể nói cho tôi biết tại sao đôi mắt anh lại hai màu không?
Lộc Hàm lấy hết ngự khí hỏi, tuy rằng lúc này là không thích hợp nhưng kẻ trước mặt nhìn thế nào cũng giống như một ác quỷ.
- Không phải chuyện của ngươi.
Giường như nói đến chuyện đôi mắt hắn lại càng tức giận, sau đó bước ra ngoài rồi đóng mạnh cửa.

Lộc Hàm thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ đến tương lai sau này của mình. Chắc chắn sẽ bi thương tắm tối lắm. Lại nghĩ đến cô gái được Ngô Thế Huân kia bảo hộ, cô ấy thật may mắn, có được một người yêu thương mình như vậy. Ngay lúc này cậu cũng ao ước có được một người yêu thương và bảo hộ mình như vậy. Không, bây giờ cậu chỉ ao ước có thể thoát khỏi nơi này, thoát khỏi bàn tay của Ngô Thế Huân, thoát khỏi sự uy hiếp cùng dằn vặt của hắn. Muốn cùng anh trai cao chạy xa bay.
- Không biết giờ này anh hai sao rồi.
Cậu nhìn về hướng cửa sổ, thở dài một cái. Bỗng nhiên nghĩ về ngày trước, cùng ba mẹ và anh hai sống hạnh phúc, ngày ngày đi đến trường gặp thật nhiều bạn bè, tất cả mọi người đều yêu thương che chở cho cậu. Cứ nghĩ đến đó nước mắt lại tự động rơi xuống. Lộc Hàm một mình nằm trong phòng tối khóc lớn, cho đến tận khi trời tối cậu mới có thể ngừng.

Lộc Hàm ngủ thiếp đi trên giường, không muốn quan tâm đến sự đời, dù sao cuộc sống sau này chắc chắn sẽ khó khăn, bây giờ nên tận dụng thời gian này nghỉ ngơi một chút để đối mặt với tương lai khắc nghiệt.

- Eun Bi -

Ây gu, chap này ngắn quá nhỉ. Mai tớ đăng bù nhé? Mọi người cmt nhiệt tình lên cho Eun vui nào 😻 Mà đã ai xem Live Stream của Baekhyun Appa chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro