9. Giấc mộng đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi bị Ngô Thế Huân lôi về căn hầm này, Lộc Hàm hầu như ngày nào cũng bị hắn mang ra làm công cụ phát tiết. Không có khi nào hắn xuống căn hầm này là hắn còn tỉnh cả. Và tất nhiên, hôm nay cũng vậy, hắn uống say bí tỉ rồi xuống đây hành hạ cậu cho tới khi cậu ngất đi. Lộc Hàm trong cơn mê tỉnh dậy, xung quanh vẫn tối om, chỉ có ánh trăng lờ mờ chiếu vào. Cứ ngỡ nam nhân lạnh lùng kia đã ra khỏi phòng từ lâu nhưng hôm nay hắn lại đang nằm ngủ ở đây. Lộc Hàm có chút tò mò nhìn hắn ngủ, nam nhân lúc ngủ đôi mày nhíu lại, có vẻ như đang gặp ác mộng, khuôn miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó, dường như là " Nai nhỏ, đừng bỏ anh...." rồi "Tiểu Huân không phải quái vật mà....". Nghe qua thôi cũng có thể đoán được anh ta có tuổi thơ như thế nào. Lại nhớ về lần đầu nhìn thấy đôi mắt ấy, Lộc Hàm không khỏi khiếp sợ trước ánh mắt sắc lạnh đó. Con mắt đỏ giống như chứa cả bể máu, con mắt đen lại giống như hố đen vũ trụ cố gắng hút người ta vào. Mỗi lần anh ta quét ánh mắt đến, cả người cậu dường như không tự chủ được mà run lên một cái. Lộc Hàm lấy hết dũng khí vén mái tóc của Thế Huân sang một bên, lộ ra khuôn mắt sắc sảo nam tính. Nam nhân dường như không biết người bên cạnh là ai, còn cố gắng cọ cọ má vào tay cậu, sau đó lại giống như làm nũng mà ôm cậu vào lòng rồi lấy chán cọ vào hõm cổ cậu. Lộc Hàm có chút thất kinh, sợ hãi định giãy ra nhưng thấy người này ngủ ngon lại thôi.
- Nai nhỏ... anh sẽ bảo vệ em. Đừng xa anh... anh sợ lắm.... anh không phải quái vật mà.... đừng bỏ anh....
Ngô Thế Huân dụi đầu vào cổ Lộc Hàm, Lộc Hàm nâng nhẹ bàn tay lên vuốt tóc hắn, còn cố gắng nhỏ nhẹ an ủi.
- Ngoan, em ở đây rồi. Sẽ không rời xa anh.... sau này sẽ không nữa.
- Đừng bỏ anh.... sẽ làm tất cả vì em... nhất định bảo vệ em thật tốt... Nai nhỏ...
Ngô Thế Huân cứ thế tiến vào mộng đẹp, đôi chân mày cũng giãn ra thoải mái nằm trong lòng Lộc Hàm mà ngủ.

Buổi sáng thức dậy, Ngô Thế Huân thấy bản thân mình đang nằm trong lòng Lộc Hàm an ổn mà ngủ, bỗng dưng cảm thấy có chút hoảng loạn. Hắn vội vàng đẩy cậu ra sau đó đứng dậy, mặc lại quần áo rồi anh chóng bước ra ngoài. Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân đẩy ra va vào tường nên có chút đau nhức, sau đó lại tự cười khổ với mình. Cậu vẫn biết là hắn ta nhầm mình với người kia nhưng mà cậu vẫn ôm một ảo tưởng sẽ có một ngày hắn ta đối xử ôn nhu trầm ổn với mình, chứ không giống như bây giờ. Một chút là tức giận, một chút là nổi nóng, một chút là vũ lực. Lộc Hàm lại đứng dậy đi vào phòng tắm, tối hôm qua vì Ngô Thế Huân mà cậu chịu nằm nghiêng đến đau người không dám động đậy vì sợ anh ta thức giấc, cũng không dám đi tắm rửa thanh tẩy cơ thể. Có lẽ ở với hắn một thời gian cũng tự sinh ra một chút ảo mộng, rằng cậu đang yêu hắn. Nhưng rồi lại nghĩ lại thì... có thể yêu kẻ giết cha mẹ mình sao? Có thể yêu kẻ đạp nát cuộc đời mình sao? Có thể yêu kẻ cưỡng bức mình sao? Cuối cùng lại tự mình nói với bản thân mình rằng không yêu thích hắn. Chung quy lại, hắn chỉ coi cậu như một món đồ chơi, một con búp bê tình dục thỉnh thoảng còn có thể đánh đấm tuỳ ý không hơn không kém.

Lộc Hàm tắm xong, ngồi trên giường cũng là lúc có người hầu mang thức ăn đến.
- Thức ăn của ngươi đây.
Người hầu mang một tô thức ăn thừa trộn lẫn với nhau đẩy vào, bên cạnh còn có chút quần áo rách nát nhàu nhĩ. Nói thật thì chuyển đến căn hầm này sống thì so với trước đây ở quán bar thì nơi này tốt hơn rất nhiều. Đối tượng phục vụ không còn là quá nhiều người mà chỉ có mình Ngô Thế Huân. Cơm cũng được ăn no hơn một chút, một ngày có khi một bữa, có khi hai bữa, là thức ăn thừa, có chút cuống rau cùng vài miếng vụn thịt rồi sau đó trộn với cơm canh. Ở quán bar chỉ được ăn một bữa nhưng mà thức ăn chỉ gói gọn trong một mẩu bánh mỳ, thỉnh thoảng anh Bạch Hiền khó khăn lắm mới mang được thêm cho cậu chút thức ăn. Cầm lấy bát cơm sau đó bắt đầu trộn ăn, tuy không có ngon giống nhưng cơm mẹ cậu trước đâu nấu cho nhưng cậu vẫn cảm thấy thật tốt, xúc từng thìa cơm lên miệng rồi lại rơi nước mắt. Cậu mỗi lần ăn cơm đều rất nhớ cha mẹ. Ăn xong, cậu cẩn thận rửa bát sau đó đặt ngoài cửa để cho người hầu lấy lại bát cùng thìa.

Lộc Hàm lại trở lại trên giường, đắp chăn mỏng lên người. Dạo này trời cũng sang đông, gió lạnh thổi cũng nhiều, thi thoảng tuyết có rơi một chút nhưng không dày. Căn phòng này của cậu không có máy sưởi, bây giờ cũng chỉ có chăn mỏng cũng gối để giữ ấm. Cậu phải tự giặt quần áo của mình, sau đó nhận quần áo người hầu đưa cho rồi mặc thật nhiều hoặc đắp chồng lên nhau cho ấm. Nếu không thì với cái lạnh này cậu thật sự không chịu được bởi cậu vốn thể lực kém lại thêm chịu lạnh không có tốt. Nằm trên giường một hồi, thân thể không chịu được lại run lên từng hồi. Hình như cậu lại sốt rồi. Trán bắt đầu rịn mồi hôi, người bắt đầu hồng lên, thân thể co lại giống như muốn níu giữ lại chút nhiệt độ cơ thể. Lộc Hàm lại mệt mỏi thiếp đi, đôi mắt nhắm lại, cậu lại nhìn thấy hình ảnh cha mẹ hiện ra.
- Cha, mẹ... người đến đón con sao?

- Eun Bi -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro