10. Vụt mất rồi ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm cứ nằm sốt miên man như thế một tuần liền không có ai đoái hoài. Ngô Thế Huân bận đi công tác không có ở nhà, người hầu trong nhà thì khỏi nói không có chủ nhân đương nhiên lộng hành, đến thức ăn cùng quần áo mang tới cho cậu cũng ngày một ít dần cơm từ một ngày hai bữa xuống một bữa rồi lại từ một ngày một bữa xuống còn hai ngày một bữa. Quần áo cũng chỉ đưa cho câu những bộ giống như mớ giẻ rách đã bỏ đi, mặc vào đương nhiên không đủ ấm. Lộc Hàm sốt lâu nhiều ngày không được chữa trị liền biến thành viêm phổi, liên tục ho khan không dứt. Cơn sốt chỉ có cao lên chứ không có hạ đi. Đợi đến ngày Ngô Thế Huân về thì cũng là lúc cậu đang nằm dưới sàn đá lạnh lẽo hô hấp khó khăn, toàn thân co ro chống lại cái lạnh. Đại loại khi Ngô Thế Huân về tới thì hắn cũng chỉ gọi bác sĩ riêng tới khám qua loa cho cậu, tuỳ ý chuẩn bị thuốc bác sĩ kê, cũng không có thời gian để ý thêm mấy thứ linh tinh khác.

Thế rồi, vào một ngày đẹp trời, không biết từ đâu ập đến nhà Ngô Thế Huân một toán người rất đông, kẻ nào cũng tay cầm trang bị vũ khí. Hắn vì lại bận đi công tác xa nên cũng trở tay không kịp. Toán người vào nhà lúc ra về cũng chỉ mang theo hai người là Phác Lộc Hàm cùng  Lộc Ninh Mẫn. Trái với Lộc Ninh Mẫn lúc bị bắt đi còn nhiều sức dãy dụa xin buông tha thì Lộc Hàm lại khác, cậu chỉ có thể phó mặc số phận, dù sao cũng chết, chết sớm một chút cũng được, cậu mệt mỏi lắm rồi.

Lộc Hàm được đưa đến một địa điểm trong rừng núi hoang vu, bị trói tay trói chân lại trên một chiếc ghế, Lộc Ninh Mẫn cũng vậy, số phận cũng không có khác gì Lộc Hàm. Khi Ngô Thế Huân tới nơi, Lộc Ninh Mẫn đặc biệt ồn ào, liên tục la hét còn Lộc Hàm chỉ có thể im lặng chờ mong một kỳ tích gì đó xảy ra.
- Thế Huân, cứu em, làm ơn cứu em.
- Thế Huân, bọn chúng làm em sợ.
- Thế Huân, bọn chúng làm em đau.
- Thế Huân...
- Thế Huân...
Một lời nói thốt ra đều là Thế Huân, Thế Huân, giống nhưng đang cố lấy lòng hắn để hắn cứu cô ra.
- Chọn đi, chỉ được một. Kẻ ở lại sẽ chết, kẻ được chọn sẽ đi.
Nam nhân bên này lạnh lùng cất tiếng. Chẳng cần suy nghĩ cũng có thể biết Ngô Thế Huân sẽ chọn Lộc Ninh Mẫn. Phác Lộc Hàm cậu chỉ là một con búp bê tình dục, mà búp bê thì muốn ném đi lúc nào mà không được? Chẳng qua chỉ là một con búp bê, không có con này thì có con khác, chơi chán rồi thì bỏ đi. Khoảnh khắc Lộc Hàm nghe thấy câu "Tôi chọn Lộc Ninh Mẫn" thực sự làm cậu có chút đau đớn, con tim giống như rụng rời, hồn lìa khỏi xác. Phía trước lại mờ đi, cậu hình như lại ngất đi rồi.

Khi tỉnh lại thì trước mặt cậu là khung cảnh vô cùng đẹp. Căn phòng trắng có cửa sổ kính trong suốt có thể nhìn ra thiên nhiên. Hoa cúc vạn thọ cậu thích nhất được trông rất nhiều bên ngoài, nhìn cảnh vật thôi cũng đủ thấy thư thái. Trong căn phòng lại vô cùng sạch đẹp, tông màu chủ đạo là xám trắng, có một tủ sách rất lớn, một bàn làm việc lớn ngay bên cạnh. Tiếng mở cửa vang lên làm Lộc Hàm bừng tỉnh. Một nam nhân mang theo ly sữa bước vào.
- Em tỉnh rồi. Chắc hẳn đã đói lắm rồi, uống tạm cốc sữa đi, tôi sẽ kêu người chuẩn bị cháo cho em.
Nam nhân cười vui vẻ nhìn cậu, nhẹ nhàng đặt ly sữa xuống bàn.
- Là ngài?
Người bước vào không ai khác chính là Kim Chung Nhân, người mà cậu đã mang ơn.
- Em đã mê man mấy ngày liền đó. Nói xem, tại sao lại sốt cao như vậy? Hơn nữa còn ho rất nhiều. Bác sĩ nói nếu em không điều trị cẩn thận thì bệnh viêm phổi của em sẽ sớm biến thành suy hô hấp đó. Còn nữa, tại sao sau bây giờ lại gầy như vậy? So với lần tôi gặp mặt em còn muốn gầy hơn nữa.
Chung Nhân nhìn cậu, tra hỏi một lượt nhưng cậu chỉ biết cúi đầu, sau đó thấy cậu bối rối mới chịu buông tha cho cậu.
- Thôi, mau uống sữa đi, sữa nguội rồi sẽ đau bụng.
Chung Nhân nhẹ nâng người Lộc Hàm dậy, kê dưới lưng cậu một chiếc gối mềm cho dễ chịu rồi sau đó đưa cho cậu ly sữa để uống. Nhận từ tay Chung Nhân ly sữa mà khoé mắt Lộc Hàm có chút cay cay. Đột nhiên lại nhớ về ngày đó Ngô Thế Huân an ổn nằm trong lòng cậu ngủ, sau đó còn thân mật gọi cậu là "Nai nhỏ". Chubg Nhân nhìn thấy vậy có chút bối rối không biết làm sao, tưởng rằng sữa quá nóng mà bắt cậu uống khiến cậu bị phỏng nên rối rít xin lỗi. Lộc Hàm lau nhẹ giọt nước mắt sau đó lại như cũ cười vui vẻ với Chung Nhân.

Cứ vậy, ở nhà của Chung Nhân cậu được anh chăm sóc cẩn thận tử tế, sau vài tháng toàn thân đã có da có thịt, bệnh tình cũng giảm đi không ít, ho khan cũng bớt đi.

- Lộc Hàm, sau này Kim Chung Nhân anh nhất định sẽ bảo vệ em.
Đây chính là câu nói của Chung Nhân nói với cậu hôm sinh nhật mười tám tuổi. Cậu thật sự rất cảm động.
" Nai nhỏ... anh nhất định sẽ bảo vệ em." Nhưng đồng thời câu nói của Ngô Thế Huân cũng ùa về. Cậu thực sự không biết phải làm sao với bản thân mình nữa. Chắc có lẽ cậu điên rồi. Chỉ có điên mới đi yêu hắn - Ngô Thế Huân - con trai của ác quỷ.

- Eun Bi -

Các nàng cmt đi cho Eun vui.

Ào ~~~ Poster anh chồng tớ trên xe quảng bá Album kìa. Cảm ơn anh Dôn bò mộng đã cho e thấy chồng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro