11. Khởi đầu mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Lộc, em đến đây cũng ba tháng rồi. Cả ngày chỉ quanh đi quanh lại rồi chăm sóc vườn hoa, hôm nay có muốn đi ra ngoài đi dạo không?
Chung Nhân nhìn Lộc Hàm đang tưới cây ân cần hỏi.
- Không cần đâu. Ở đây cũng rất tốt. Anh xem, bông hoa vạn thọ này thực xinh đẹp.
- Tiểu Lộc, em có muốn đi học không?
Một câu nói nhẹ nhàng của Chung Nhân khiến Lộc Hàm yên lặng. Rất lâu rồi không đến trường, bạn bè hiện tại cũng không biết như nào. Hơn nữa liệu trường học có chấp nhận một học sinh đã từng làm trai bao như cậu không?
- Em có thể sao?
Lộc Hàm ngây người hỏi, Chung Nhân có chút bất ngờ với câu hỏi của cậu.
- Tại sao lại không? Em hiện tại mới chỉ học lớp mười, nếu thực sự muốn đi học anh nhất định không cấm đoán nhưng nếu em không muốn thì anh cũng không ép. Chỉ là anh thấy em ở nhà buồn chán, anh thì không phải lúc nào cũng có thể ở nhà cùng em, nhiều khi còn phải đi công tác đến cả tháng. Chỉ sợ em ở nhà cô đơn. Nếu đi học sẽ có thêm bạn bè, cũng sẽ có thêm một người để san sẻ. Em đến trường lại biết thêm được nhiều điều mới, sẽ bớt được nhàm chán.
Chung Nhân từ từ giải thích cho cậu nghe. Nhưng trong mắt cậu bây giờ đang hiện ra tia bối rối.
- Liệu trường học có chấp nhận cho một tên.... trai bao như em đi học không?
Chung Nhân lúc này càng bất ngờ hơn, Lộc Hàm cậu lại hỏi những vấn đề mà anh không ngờ tới. Lúc này anh cũng chỉ biết an ủi cậu, chỉ biết cho cậu một niềm tin vững chãi. Anh nhẹ vuốt tóc cậu rồi lại ân cần khuyên nhủ.
- Em không cần phải sợ. Chuyện này anh không nói, em không nói thì sẽ không ai biết. Chỉ cần chúng ta giữ bí mật thì mọi chuyện sẽ ổn. Em yên tâm, anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Bất luận thế nào cũng không để kẻ khác làm tổn thương em. Tiểu Lộc, hãy quên hết chuyện của quá khứ đi. Có anh ở đây rồi.

Chung Nhân ngay ngày hôm sau liền liên hệ tìm trường cho Lộc Hàm. Trường được anh lựa chọn là một trường gần nhà, cách nhà chỉ vài ba cây số. Đây là trường quốc tế nên có rất nhiều học sinh nước ngoài theo học vì vậy ngôn ngữ giao tiếp chủ yếu là tiếng anh, rất ít khi sử dụng tiếng trung. Cho nên, lúc rảnh rỗi Chung Nhân sẽ dạy cho cậu một ít tiếng anh. Còn về phần đồng phục thì bởi vì nhà trường bắt mặc đồng phục cả tuần nên anh đặt cho cậu mỗi loại hai bộ để phòng khi có sơ suất gì vẫn có đầy đủ để mặc.
- Tiểu Lộc xuống ăn sáng rồi đi học.
Chung Nhân nhẹ lay Lộc Hàm ngủ trên giường dậy, cần thận đặt quần áo đồng phục cùng bảng tên của cậu ở đầu giường rồi lại vào nhà tắm chuẩn bị nước cùng kem đánh răng cho cậu. Xong xuôi mọi thứ thì xuống bếp ngồi chờ cậu xuống ăn sáng. Rất nhanh sau đó Lộc Hàm dậy, đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi xuống phòng ăn. Ăn xong, Chung Nhân lái xe đưa cậu đi học, trực tiếp đưa cậu đến gặp hiệu trưởng cùng cô giáo chủ nhiệm nhờ chiếu cố.

- Cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Cậu ấy tên là Phác Lộc Hàm. Lộc Hàm, vào đây đi em.
Cô giáo thông báo xong, gọi cậu đi vào.
- Xin chào các bạn. Mình tên là Phác Lộc Hàm, mình từ... Triết Giang chuyển đến. Mong các bạn giúp đỡ.
- Triết Giang? Gia đình cậu có phải Phác gia đang bị người ta truy sát không?
- Không phải Phác gia đã chết hết rồi sao?
- Phác gia hiện sao rồi?
Tất cả học sinh trong lớp bắt đầu nhao nhao lên làm cậu hoảng sợ, tự dưng đuôi mắt lại cay cay.
- Em ấy là người của tôi. Kim gia tôi chính là bằng hữu lâu đời của Phác gia. Em ấy còn ở đây có nghĩa là Phác gia vẫn ổn. Còn ai muốn nhiều lời hỏi gì thì hỏi tôi, đừng gây phiền phức cho em ấy.
Kim Chung Nhân không biết từ đâu bước tới, kéo cậu ra sau lưng. Học sinh trong lớp cũng chỉ biết im lặng, không ai dám hé miệng câu nào nữa.
- Em học ngoan nhé, đừng để ý lời bọn họ. Ngoan, mạnh mẽ lên đừng có khóc. Chiều anh sẽ tới đón em. Thẻ ăn em để quên dưới xe anh mang lên giúp em này.
Anh nhét vào tay cậu chiếc thẻ ăn của nhà trường rồi động viên cậu sau đó mới bước ra ngoài.

- Eun Bi -

Mọi người cmt đi ạ =] . Dạo này tớ lại viết không hay rồi ..... Haizz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro