12. Đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Lộc, hai tuần vừa rồi đi học có gì hấp dẫn không?
Chung Nhân ngồi trên ghế sofa vuốt ve Lộc Hàm đang nằm gối đầu trên đùi mình.
- Nha, ở trên lớp em quen một bạn gái tên là Tử Đào, bạn ấy rất xinh đẹp lại hiền dịu, ở trên lớp rất quan tâm đến em.
Lộc Hàm vui vẻ híp mắt cười.
- Vậy sao? Coi bộ em ở trên lớp rất vui.

"Ngày hôm nay, chủ tịch tập đoàn công ty tài chính Ngô thị - Ngô Thế Huân đã có một buổi họp báo. Trong buổi họp báo này, anh đã tuyên bố trong tháng tư này sẽ tổ chức lễ đính hôn với tiểu thư Ninh Mẫn của Lộc gia. Và cùng với đó, tháng mười hai trong năm nay cũng sẽ tổ chức đám cưới. Theo dự đoán của nhiều người, đây chắc chắn là đám cưới thế kỷ được mọi người quan tâm nhiều nhất. Chúng tôi cũng hy vọng cặp đôi uyên ương này sẽ có một đám cưới thật hạnh phúc...."

Biên tập viên thời sự lưu loát đọc bản tin, trên màn hình hiện lên vô số hình ảnh của Ngô Thế Huân đang vui vẻ hạnh phúc bên Lộc Ninh Mẫn. Hắn rất ân cần, vui vẻ cười nói với cô gái ấy. Còn nhớ cách đây không lâu, hắn còn giam cậu trong hầm tối, ngày ngày đánh đập, bắt cậu hầu hạ. Còn nhớ gần hai năm trước, ngày cậu gặp hắn, ánh mặt đáng sợ của hắn luôn gắt gao nhìn cậu giống như muốn băm cậu thành trăm mảnh. Mỗi lần hắn nói chuyện với cậu hay chỉ cần là nhìn thấy, hắn dường như đều sinh khí mà đánh đập cậu. Ấy vậy mà cậu đã từng có suy nghĩ cậu thích hắn. Lúc nghe thấy bản tin kia, tim cậu đau như ngàn mũi kim đâm. Cảm giác ấy hệt như cảm giác khi cậu cùng cô gái tên Ninh Mẫn kia bị bắt đi, đứng giữa sự sống và cái chết thì hắn lại chọn cô ấy.
- Tiểu Lộc, em không sao chứ? Tại sao lại khóc vậy?
Lộc Hàm mãi mê suy nghĩ, cậu căn bản không biết rằng nước mắt đã tuôn trào lúc nào, cho đến khi Chung Nhân nhìn thấy, hoảng hốt lau nước mắt cho cậu thì cậu mới ý thức được.
- Em không sao.
Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng thực sự không ổn. Cậu rất muốn khóc thật lớn. Chung Nhân vốn hiểu cậu tại sao lại khóc, cậu chăm chú xem bản tin như vậy nhất định là đang nghĩ đến Ngô Thế Huân kia rồi. Hắn chính là đầu xỏ gây nên chuyện này.
- Tiểu Lộc, chúng ra đi nghỉ thôi, mai em còn phải đi học.
Chung Nhân đứng dậy, đưa Lộc Hàm lên phòng cùng nhau nghỉ ngơi.





Chẳng mấy chốc cũng đến tháng tư. Lễ đính hôn của Ngô Thế Huân được tổ chức rất long trọng. Bao nhiêu doanh nhân, quan chức cấp cao đều có mặt. Hiện tại Kim Chung Nhân cũng không ngoại lệ mà có mặt tại lễ đính hôn này, bên cạnh còn có Lộc Hàm. Rất nhiều phóng viên cùng nhà báo có mặt đểu phỏng vấn viết bài.

- Xin mọi người chú ý. Hôm nay tôi mời mọi người đến đây là để thong báo với mọi người một việc. Hẳn là vài tháng qua quý vị đã nghe qua việc tôi sẽ đính hôn. Hôm nay tôi quyết định tổ chức lễ đính hôn này để một lần nữa chính thức công khai cô ấy. Xin giới thiệu đây là Lộc Ninh Mẫn, vị hôn thê của tôi.
Ngô Thế Huân rõ ràng từng chữ thông báo với mọi người dưới sân khấu. Một cô gái xinh đẹp trên đôi mắt cuốn một mảnh khăn trắng bước ra. Phòng viên thi nhau chụp ảnh, ai cũng mong muốn chụp được những tấm hình đẹp nhất.
- Xin hỏi tại sao ngài lại cưới cô ấy?
- Ngài cùng cô ấy quen nhau bao nhiêu lâu rồi?
-...
-...
Các phóng viên thi nhau chạy lên phỏng vấn, đông đến nỗi bảo an ngăn lại cũng đã muốn mệt.
Lộc Hàm bây giờ mới để ý hắn không giống như trước đây, cả hai đôi mắt đều biến thành màu đen huyền bí, cậu nhớ rõ trước đây hắn có một bên mắt màu đỏ cơ mà.
- Có một điều mà có thể nhiều người chưa biết. Một bên mắt của tôi vốn không phải màu đen.
Hắn từ từ nói, nhẹ nhàng tháo một bên contact lens ra. Đôi mắt đỏ hiện lên sau chiếc lens đen đó.
- Trước đây ngay cả người nhà tôi cũng gọi tôi là đồ quái vật, sau đó hắt hủi tôi. Nhưng chỉ có cô ấy là nói đôi mắt tôi rất đẹp, ngày ngày thường xuyên chơi với tôi. Chính là từ lúc đó tôi yêu cô ấy.
Tất cả mọi người sau khi nghe xong câu chuyện đều trầm trồ ngưỡng mộ.

- Xin lỗi, không biết có phiền mọi người không nhưng mà.... tôi không biết liệu có thể làm quấy rầy bữa tiệc này một lúc?
Chung Nhân mặc vest đen nam tính quyến rũ lên tiếng. Tất cả mọi người dời tầm mắt, tất cả đều chú tâm vào Kim Chung Nhân - Chủ tịch tập đoàn Kim thị.

Đột nhiên anh quỳ xuống trước mặt Lộc Hàm, nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhung nhỏ nhìn vô cùng sang trọng và đặt tiền. Mở hộp ra là chiếc nhẫn nhỉ được thiết kế tinh sảo. Tuy không cầu kỳ nhưng vẫn rất đẹp. Nâng nhẫn lên trước mặt Lộc Hàm, anh nhẹ nhàng lên tiếng.
- Tiểu Lộc, làm người yêu của anh được không?

- Eun Bi -

Ây gu~~ Một tuần rồi chúng mình mới gặp nhau. Tại vì vừa rồi các anh nhà đi Nhật, tớ lại rất quan tâm đến album Nhật lần này nên muốn theo dõi các anh nhiều hơn. Với lại, dạo này tớ cuồng chồng tớ quá, suốt ngày hóng thính chồng tớ. Hôm nay up chap mới coi như kỷ niệm lâu rồi anh nhà mới up ảnh full face =]]

Còn nữa, anh nhà tớ hát một câu trong bài Cosmic Railway mà tớ rất thích ( căn bản cũng chỉ hát có câu này )
Trans : Anh sẽ ôm chặt em, tất cả mọi chuyện hãy để anh lo. [Dạo này tớ đang học tiếng Nhật nên vô cùng hứng thú với mấy thứ liên quan đến anh chồng và Nhật Bản]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro