Chương 22. Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay trời nắng rất đẹp, bầu trời trong xanh, nắng cũng rất nhẹ, không khí vô cùng trong lành. Một nhà bốn người của Phác Xán Liệt hôm nay quyết định ra ngoài đi chơi. Kim Chung Nhân lặng lẽ đẩy xe lăn cho Lộc Hàm, Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền đi ngay đằng sau. Cả bốn người cùng nhau đi dạo trong công viên thực vui vẻ.

Đột nhiên, chiếc xe lăn dừng lại, cả ba người kia đều bất động. Lộc Hàm cảm thấy chiếc xe lăn đã dừng lại liền khó hiểu cất tiếng hỏi Chung Nhân.

- Có chuyện gì vậy ạ?

Thấy Lộc Hàm hỏi, cả ba người liền đi tiếp, Chung Nhân thậm chí còn có dấu hiệu đẩy xe nhanh hơn.

- Không có gì. Chỉ là vừa nhìn thấy kẻ vừa quen vừa không thôi. Em không cần phải để tâm đâu.

Cứ như vậy, cả bốn người cùng nhau đi dạo mà không để ý có một người luôn dõi mắt nhìn theo.

Không sai. Kẻ vừa rồi mà ba người họ nhìn thấy chính là Ngô Thế Huân. Hắn chính là đang đi chơi cùng người yêu của hắn - Lộc Ninh Mẫn. Nói sao nhỉ, bây giờ nàng ấy  đã nhìn thấy rồi, hắn cũng rất cao hứng đưa nàng đi chơi nhiều nơi. Công viên hay khu vui chơi giải trí hắn đều muốn đưa nàng đi hết. Hắn muốn bù đắp quãng thời gian qua cho nàng. Tuy vậy, hắn vẫn chưa thể đưa nàng đến khu vui chơi giải trí. Một phần vì hắn hiện tại rất bận rộn nhưng một phần lại vì hắn sợ. Hắn sợ mỗi lần đến đó hắn lại nhớ đến ánh mắt vui vẻ cùng mong chờ từ cậu. Còn nhớ khi cậu bị dị ứng, cậu đã nắm tay hắn run rẩy cầu xin hắn đừng bỉ rơi cậu, nếu có ý định bỏ rơi hãy tìm một cách tàn nhẫn mà làm để cậu chết tâm không thể hy vọng. Sau đó hắn đã hứa với cậu rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Nhìn ánh mắt cậu lúc đó có biết bao vui vẻ. Còn cả khuôn mặt cậu khi bị hắn hôn nữa, đỏ lên vì ngượng ngùng, khi hắn nói hôn nhau ở nơi cao nhất của đu quay thì sẽ yêu nhau mãi mãi, lúc đó có lẽ cậu đã tin là thật. Nhưng cuối cùng thì sao? Hắn đã thực sự bỏ lại cậu. Nhưng mà... nói gì thì nói, hắn làm tất cả những chuyện đó đều là vì Lộc Ninh Mẫn - người hắn yêu nên có lẽ chuyện đó sẽ không tính là ngoại tình, là lừa dối nhỉ?

Khi hắn nhìn thấy cậu ngồi trên chiếc xe lăn lại không thể nhìn thấy gì lòng hắn thực sự đau thắt lại. Hắn đã dấy lên cảm giác tội lỗi, muốn ở bên chở che và bù đắp cho cậu. Nhưng mà hắn còn có Ninh Mẫn. Cô ấy cũng cần được chở che. Cô ấy còn chịu nhiều thiệt thòi hơn cậu. Cậu ta có anh trai, có Chung Nhân, còn có thêm một nam nhân nữa chăm sóc cậu ấy. Còn Ninh Mẫn chỉ có hắn, nếu hắn bỏ rơi nàng, nàng nhất định sẽ không có nơi nương tựa.

Lại thở hắt một cái, hắn lại nắm chặt tay nàng đi nhanh hơn. Lộc Ninh Mẫn đương nhiên để ý sắc mặt của hắn. Nàng cũng biết người vừa rồi gặp là ai. Chính mà Phác Lộc Hàm và Phác Xán Liệt. Nàng đương nhiên cũng biết chuyện xảy ra giữa Ngô Thế Huân và Phác Lộc Hàm. Chỉ có điều, nàng không nói ra. Nhưng mà có một điều nàng không biết, chính là việc đôi mắt nàng đang mang là của Lộc Hàm. Nàng chỉ biết rằng sau tai nạn Lộc Hàm mới bị như vậy.

- Anh Xán Liệt, anh Chung Nhân! Hai người có thấy Ngô Thế Huân đến tìm em không?

Câu hỏi của Lộc Hàm làm cả năm người đứng lại. Ai cũng trầm tĩnh.

Ngô Thế Huân quay đầu nhìn lại. Thực sự một tháng qua hắn rất nhớ cậu. Tuy rằng lúc bên nhau hắn chỉ nghĩ rằng tốt với cậu một chút sau đó lợi dụng cậu nhưng sau khi rời xa cảm giác nhớ nhung mới dấy lên làm anh phiền muộn. Nghe câu nói phát ra từ miệng cậu, hắn bỗng dưng cảm thấy đau lòng, muốn chạy đến bên cậu nói hắn đang ở đây rồi, muốn quỳ dưới chân cậu xin lỗi, muốn ôm cậu vào lòng an ủi.

Nhưng mà... đó chỉ là những thứ do hắn tưởng tượng. Bởi lẽ, mọi chuyện đã quá muộn màng. Chuyện hắn gây ra không thể quay ngược thời gian để sửa chữa.

Lộc Ninh Mẫn đứng bên cạnh cũng không ngờ cậu lại hỏi như vậy. Cũng không ngờ cậu lại mong chờ Ngô Thế Huân, lại càng không ngờ cậu đã yêu hắn.

Kim Chung Nhân lại một lần nữa dừng bước. Thì ra là cậu đang mong chờ kẻ kia. Thời gian kia hắn đã làm gì cậu để đến bây giờ cậu đã yêu hắn? Còn anh thì sao? Người ôn nhu đối xử tốt với cậu từng chút một không phải anh sao?

Phác Xán Liệt cũng rất bất ngờ, không phải hắn là người trước đây đã hành hạ cậu sao? Tại sao bây giờ lại nhớ nhung hắn?

Biện Bạch Hiền thì không cần phải nói. Vô cùng bất ngờ. Chuyện sau này thì Bạch Hiền không biết nhưng chuyện trước đây cậu rất rõ. Chính Ngô Thế Huân kia là người đã đưa Lộc Hàm vào quán bar gay kia, bắt cậu hầu hạ nhiều người, không cho cậu ăn uống tử tế. Không những bắt cậu phục vụ nhiệu người mà ngày nào hắn cũng uống sau rồi chạy đến tìm cậu để giải quyết. Mỗi lẫn hắn làm xong, Bạch Hiền bước vào phòng giúp Lộc Hàm đều thấy cậu mệt mỏi nằm trên giường, rất nhiều máu ở xung quanh, bao nhiêu loại đồ chơi đều được hắn đem ra xử dụng. Nhưng bây giờ thì sao? Cậu lại hỏi tại sao hắn không đến thăm cậu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cậu trở nên như vậy?

Cuối cùng, chỉ có năm người triền miên trong suy nghĩ của mình, còn Lộc Hàm vẫn không hề biết người cậu đã nhắc tới đang đứng rất gần cậu, thậm chí cũng đang nghĩ đến cậu.

-Eun Bi -

Thế nhá, hôm nay tui up 2 chap luôn ó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro