22. Nội tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế Huân, anh ổn không?

Lộc Ninh Mẫn bưng một tách trà đặt trước mặt Ngô Thế Huân. Từ lúc hắn gặp Lộc Hàm về, hắn giống như người mất hồn, chỉ nhìn vô định vào khoảng không. Đôi con ngươi hỗn loạn nhìn về phía khoảng không vô định. Hắn lại nhớ về căn phòng áp mái kia, nơi đó vẫn vậy, đồ vật trong phòng chẳng có gì thay đổi. Chỉ có một điều là con người nhỏ bé hay ngồi trên bệ của sổ ngắm bầu trời tự do đã không còn nữa rồi. Cái con người mà rất hay khóc, đôi mắt ngập nước cứ ngẩng lên cầu xin hắn làm hắn có cảm giác muốn che chở cùng bảo vệ. Kỳ thực, khi hắn cường bạo cậu ở Play Boy, hắn đã có chút ân hận. Lúc đó thân hình cậu nhỏ bé co ro nằm dưới sàn, cả căn phòng sặc mùi bạch dịch tanh nồng làm hắn không thở được. Cứ mỗi lần uống rượu say rồi tìm đến cậu, hắn làm vậy giống như một thói quen. Cậu run rẩy cầu xin hắn tha cho cậu, cầu xin hắn dừng lại nhưng hắn vì nhu cầu vẫm muốn giải quyết thật nhanh lẹ mà làm với cậu không thương tiếc. Thời điểm hắn rời đi, hắn nhớ cậu nằm trên vũng máu của chính bản thân mình, cậu cơ hồ đã mê man bất tỉnh không còn ý thức, địa phương kia vẫn không ngừng chảy máu cũng không thể đóng lại. Hắn cứ thế bỏ mặc cậu nằm trên vũng máu mà bước ra ngoài, lúc đi còn không quên buông lời châm biếm. Cứ ngỡ cậu không qua khỏi ấy thế nhưng không lâu sau đó liền thấy cậu xuất hiện cùng Kim Chung Nhân tại lễ đính hôn của hắn. Ngay lúc Kim Chung Nhân quỳ xuống ngỏ ý với cậu, hắn không thể phủ nhận bản thân đã mong chờ cậu từ chối người kia. Nhưng mà... cậu lại đồng ý làm cho lửa giận trong lòng hắn bùng lên. Bởi vì hắn còn có Lộc Ninh Mẫn nên hắn cần phải bình tĩnh. Cô ấy là một người con gái đáng thương. Nếu không có hắn cô ấy phải làm thế nào. Nhưng cuối cùng lại một lần nữa hắn buông tha cho những suy nghĩ đồi bại của mình. Hắn bắt cậu với suy nghĩ lấy giác mạc của cậu ghép cho cô ấy, bắt cậu về thoả mãn thú tính của mình. Và lại một lần nữa hắn lừa gạt cậu, lừa gạt tình cảm của cậu. Ấy vậy mà, cậu vẫn tin hắn. Và cuối cùng, hắn lại phụ cậu.

- Ngô Thế Huân! Anh có nghe thấy em nói gì không ?

Lộc Ninh Mẫn gần như muốn hét lên. Ngô Thế Huân không để lời nói của cô vào tai.

- Em gọi anh sao?

Ngô Thế Huân như người trên mây trở về thế giới thực tại.

- Anh đang nghĩ gì vậy?

- Không có gì.

Ngô Thế Huân giống như trả lời cho qua chuyện, rồi cuối cùng cũng nhanh chóng bước lên phòng.

Lộc Ninh Mẫn Gần như muốn phát điên với anh. Có lẽ nào, anh đã yêu Lộc Hàm rồi? Vậy còn cô? Cô biết phải làm sao đây? Đột nhiên trong đầu lại loé lên một ý tưởng. Cứ thế trên khóe môi lại cong lên một nụ cười.

Cứ loại nào cũng vậy, chúng đều muốn người mình yêu là của riêng mình. Con người không phải là một ngoại lệ, Lộc Ninh Mẫn Cũng muốn Ngô Thế Huân là của riêng mình. Bản thân cô lại dấy lên một tham muốn độc chiếm. Từ bây giờ Ngô Thế Huân sẽ chỉ là của riêng một mình cô, cô tuyệt đối sẽ không để Lộc Hàm cướp mất đi người Cô yêu nhất. Từ bây giờ, cô sẽ dùng mọi thủ đoạn để cạnh tranh với cậu. Cho dù người bên cạnh Lộc Hàm là Phác Xán Liệt hay Kim Chung Nhân đi nữa, cô quyết cũng không nể mặt.

- Eun Bi -

Xin chào mọi người! Lại là mình đây, chả là hôm nay mình test thử cách viết bằng giọng nói mới này. Thực ra thì mình biết cái này từ lâu rồi nhưng mà mình cũng không định sử dụng. Bởi vì mình hay viết truyện nhưng mà mình đã viết được một đoạn khá dài rồi nó lại back trở lại mất của mình cho nên hôm nay tức quá xài thử cái bằng giọng nói này luôn. Thấy cũng ok mà phải sửa lỗi hơi nhiều. Hay phải sửa mấy cái tên in hoa với lại thỉnh thoảng cũng gặp một số lỗi nhưng dù sao cũng không bất tiện bằng viết một đoạn dài rồi nó lại xóa đi bắt mình viết lại. Mình thề!!!!!!! Cảm giác ấy nó thốn phải biết. Vậy thôi nhé hẹn gặp lại các bạn ở những chương sau. Bye bye.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro