23. Ninh Mẫn biết rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế Huân, anh yêu Lộc Hàm??

Ninh Mẫn bưng tách cafe đặt trên bàn làm việc của Ngô Thế Huân.

- Em nói vậy là có ý gì?

Thế Huân nhíu mày hỏi.

- Em biết anh rất yêu Lộc Hàm. Em là con gái, trực giác rất sắc bén sao lại không thể cảm nhận được cơ chứ? Nếu như thực sự yêu cậu ấy thì hãy đến bên chở che cho cậu ấy đi. Hãy bù đắp cho cậu ấy. Trước đây đúng là em cần anh hơn cậu ấy như hiện tại lại là cậu ấy cần anh hơn. Cậu ấy cũng rất yêu anh, lúc nào cũng mong nhớ anh. Vậy nên hãy đến bên cậu ấy đi.

Lộc Ninh Mẫn từ từ nói ra. Tuy nàng yêu người đàn ông này thực lòng nhưng mà... nàng cũng phải nghĩ cho người ấy. Người đàn ông này đã vì nàng mà làm rất nhiều thứ, nhiều năm qua chăm sóc cho nàng, hơn hết còn trả lại ánh sáng cuộc đời cho nàng. Nàng không thể nào chỉ biết nhận mãi như vậy được, người đàn ông này cũng cần phải có tự do, có tình yêu. Cho dù người ta có gọi Ngô Thế Huân là ác quỷ nhưng mà ác quỷ này cũng có trái tim. Bởi vì bên trong quá yếu đuối cho nên bề ngoài mới trở nên tàn nhẫn như vậy...

- Chuyện đã đến nước này, anh không thể quay đầu lại nữa....

Ngô Thế Huân mỉm cười nói ra. Ninh Mẫn nàng không hiểu ý tứ trong câu nói này, cũng không hiểu nụ cười kia tại sao lại bi thương đến vậy.

- Chuyện gì cũng có thể quay đầu lại mà. Đừng như vậy....

Nàng vẫn quyết tâm để người đàn ông này làm lại cuộc đời. Chuyện gì nàng đã quyết thì không ai có thể thay đổi được.

Ninh Mẫn vẫn kiên trì khuyên nhủ Ngô Thế Huân làm cho hắn ngày càng khó kiềm chế.

- Anh đã nói không được là không được. Cậu ấy làm trai bao là do anh! Tai nạn đó xảy ra là do anh! Gia đình cậu ấy, cuộc đời cậu ấy bị huỷ hoại tất cả đều là tại anh!

Ngô Thế Huân mất kiềm chế nói ra làm cho Ninh Mẫn rất bất ngờ. Nàng chưa bao giờ thấy người kia cáu gắt với mình như vậy nhưng mà... tai nạn kia là do anh? Ý tứ kia là như thế nào?

- Anh nói... tai nạn của cậu ấy là do anh? Vậy thì... đôi mắt của em....

- Không sai. Là của cậu ấy. Bây giờ em bài lòng chưa? Còn muốn nghĩ cho cậu ấy?

Thế Huân... điên thật rồi. Ngô Thế Huân điên thật rồi....

Hắn hiện tại đã mất đi toàn bộ lý trí. Tất cả mọi việc hăn đều làm trong sự nông nổi của cuộc đời, đều làm để chứng tỏ bản thân, để khẳn định cái tôi to lớn của hắn...

Đến bây giờ ... hắn mới thấu được cái hậu quả của nó. Để đến bây giờ... tình yêu của hắn chỉ là một màu đen tăm tối, và dường như nó còn không có hồi kết.

Từ trước đến nay, chỉ có hoàng tử được lấy công chúa, không thì cũng là những chàng dũng sĩ quả cảm quên mình bảo vệ mọi người. Tất cả bọn họ đều là thiên thần, đều là chính nghĩa. Còn hắn, hắn là ác quỷ, là con của ác quỷ là đại diện điển hình của cái ác. Làm sao hắn có thể ở bên một thiên thần như cậu...

Có lẽ, hắn đã sai rồi... sai trong việc chọn con đường đến tình yêu và sai trong việc đã yêu cậu....

- Đừng như vậy nữa... nếu đã biết bản thân mình phạm lỗi lầm thì phải chuộc lại lỗi lầm ấy... Tất cả những điều em cần nói cũng đã nói rồi. Việc hành động là ở anh. Bây giờ, em sẽ làm mọi việc theo cách của em. Anh cũng không cần quản em.

Ninh Mẫn đi ra ngoài, lại bỏ lại Ngô Thế Huân trong căn phòng tối với hàng loạt suy nghĩ cùng dày vò.

- Eun Bi -

Ta da~~~ Chap mới nhá =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro