24. Lộc Hàm... cũng biết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa chủ tịch, có người tên Lộc Ninh Mẫn muốn gặp ngài. Cô ấy nói cô ấy là người quen của chủ tịch Ngô.

- Cho cô ấy lên đây.

Phác Xán Liệt ở trong phòng làm việc cẩn thận đọc từng trang tài liệu một, căn phòng yên tĩnh đột nhiên có tiếng gõ cửa.

- Mời vào.

Ninh Mẫn nhẹ nhàng từ ngoài đẩy cửa bước vào.

- Em ngồi đi. Muốn uống gì để anh kêu thư ký pha.

Xán Liệt hướng tay đến bộ ghế sofa gần đó, ý bảo nàng ngồi vào rồi lại rót cho nàng một ly nước lọc.

- Không cần phải rườm rà. Em hôm nay đến đây có chuyện muốn nói với anh.

Nàng rất dứt khoát, ngồi xuống nâng tách trà lên nhấp một ngụm rồi vào thẳng vấn đề.

- Không biết anh đã biết chuyện của Lộc Hàm?

- Em nói vậy là có ý gì?

Xán Liệt nhíu mày nhìn nàng khó hiểu.

- Đừng giả bộ nữa. Anh là người không hề đơn giản, bề ngoài tỏ ra mình là một kẻ tầm thường nhưng thật ra một tay che trời cũng không ai biết. Ngay cả việc em và cậu ấy bị đánh tráo anh còn có thể điều tra ra thì chuyện kia có lẽ cũng là chuyện nhỏ.

- Anh thật sự không hiểu em đang nói gì. Chuyện anh biết tin em và em ấy bị đánh tráo cũng chỉ là vô tình. Lần đó biết được cũng chỉ bởi vì em ấy bị thương, cần truyền máu lúc thông báo kết quả là AB RH- nên mới sinh nghi. Bởi vì ba mẹ người nhóm máu O người nhóm máu A nên căn bản không thể nào có chuyện em ấy nhóm máu AB được.

Xán Liệt thần thái vẫn không thay đổi, ung dung tự tại trả lời câu hỏi của Ninh Mẫn mặc cô chất vấn.

- Nếu đã vậy thì em cũng muốn nói. Em biết chuyện Ngô Thế Huân mang Lộc Hàm bạo hành trả thù, cũng biết chuyện anh ta lợi dụng cậu ấy để chọc tức hai anh. Và cũng mới biết chuyện tai nạn của cậu ấy là do anh ta dàn xếp để lấy mắt cậu ấy cấy ghép cho em.

- Vậy thì đã sao nào? Em muốn tìm anh chất vấn cái gì?

Anh nhìn nàng, bình thản nâng trà lên thưởng thức, dường như còn mang theo ý chê cười nàng.

- Nói cho em biết. Cuộc sống này rất khắc nghiệt. Đến cùng kẻ yếu vẫn phải chịu thiệt, kẻ ngu ngốc vẫn mãi là kẻ ngu ngốc. Năm đó Lộc Gia bị sát hại không phải do Phác gia làm mà chính là do Ngô gia. Chính là cha và huynh trưởng của Ngô Thế Huân làm. Anh giả mù sa mưa là bởi vì muốn tận mắt chứng kiến Ngô gia sụp đổ. Chuyện vụ tai nạn hắn sắp đặt cho ba mẹ anh cũng đã tính đến, đã sớm đưa bọn họ đến một nơi an toàn an dưỡng. Còn về Lộc Hàm, anh rất thương yêu em ấy như em trai ruột của mình vậy. Nhưng mà... nếu muốn đạt được kế hoạch thì phải hy sinh em ấy. Còn có, điều anh không ngờ chính là cậu ta đem lòng đi yêu Lộc Hàm. Một kẻ thật ngu ngốc mới mắc vào cái bẫy do chính mình dăng ra. Ha Ha...

Xán Liệt khoái trá cười, chẳng để ý Ninh Mẫn nàng đã khó chịu nhìn hắn, cũng không có để ý rằng đằng sau cánh cửa kia chính là con người nhỏ bé run rẩy ngồi trên xe lăn, tay cầm theo hộp cơm với khuôn mặt thất thần.

- Anh Xán Liệt! Em tới mang cơm cho anh. Anh ăn sớm đi nhé, để lâu sẽ nguội. Em phải về rồi.

Tiếng nói đánh tan sự khoái trá của anh, làm cả anh và cô cùng hoang mang nhìn nhau, nụ cười đắc ý ban nãy cũng biến mất. Ninh Mẫn nhanh chóng chạy ra ngoài để tìm cậu. Nhưng mà... khi ra tới cửa đã không thấy cậu đâu rồi.

Lộc Hàm nước mắt rưng rưng đẩy xe từ phía sau cánh cửa của cầu thang thoát hiểm ra, cầm lấy chiếc điện thoại nhỏ sờ từng phím một rồi lặng lẽ nhấn phím 2.

- Alo?! Lộc Hàm, là em sao? Có chuyện gì vậy?

Đầu dây bên kia nhấc máy làm cậu như muốn khóc nấc lên, tiếng khút khít từ bên này cũng không kìm nén được mà phát qua đầu dây điện thoại.

- Có chuyện gì sao? Từ từ nói cho anh biết, không nên quá xúc động. Ngoan, bình tĩnh.

Kim Chung Nhân đầu dây bên kia hoảng loạn dỗ cậu nín, anh không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu.

- Anh có thể quay lại đón em không? Em không muốn ở đây nữa.

Lộc Hàm cố kìm nén nói ra, Chung Nhân cũng nhanh chóng "Được" một tiếng rồi quay lại công ty của Phác Xán Liệt. Đến nơi đã thấy cậu một mình ngồi trên chiếc xe lăn chờ hắn ở cửa.

- Sao lại tự mình xuống như vậy? Cứ ở trên đó chờ anh lên đón em là được. Nơi này nhiều người như vậy, em lại không nhìn thấy gì, ngộ nhỡ gặp phải chuyện gì anh biết làm sao!?

Chung Nhân vừa xót xa vừa trách mắng làm cậu mắt lại đỏ lên, nước mắt đã bao vây được một tầng.

- Anh ôm em một cái đi! Được không?

- À hả? Được.

Anh dang vòng tay lớn ra, ôm chặt cậu vào lòng. Lộc Hàm gục trên vai anh khóc một trận thoả thích khiến ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Mà Chung Nhân anh cũng không ngại, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu an ủi, sau đó bế cậu lên xe rồi kêu lái xe cất xe lăn của cậu vào cốp, còn bản thân vẫn duy trì tư thế bế cậu ngồi vào trong xe. Lộc Hàm cho đến khi được anh đưa về đến Phác gia thì hai mắt khóc đã muốn xưng lên. Anh vẫn không hỏi gì để cho cậu khóc ướt hết một mảng lớn áo mình vẫn chưa chịu dừng, lại tiếp tục bế cậu ra khỏi xe mang lên phòng của cậu.

- Ngoan, đừng khóc nữa. Mau nín đi anh thương! Em đã là một thiếu niên trưởng thành rồi, khóc nhè sẽ xấu lắm. Có chuyện gì cứ nói với anh cho nhẹ lòng. Điều gì nói được cứ nói ra, anh sẽ nhẫn nại mà nghe em.

Anh đặt cậu lên giường, vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cậu.

- Em thực sự... chỉ là một con búp bê... mặc người ta chơi đùa.... em thực sự muốn chết đi. Tại sao em lại sinh ra trên đời này?

Lộc Hàm uỷ khuất khóc càng thêm lớn, anh cũng càng lúng túng lau nước mắt cho cậu. Nhưng mà đôi mắt khi giống như đã chứa cả đại dương, càng lau nước mắt lại chảy ra càng nhiều.

- Eun Bi -

Mọi người cmt đi nạ. Nhiệt tềnh lên thì mai có chap mới tặng các nàng~~~ See you 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro