25. Tâm sự...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Lộc, em ăn một chút gì đi. Đừng như vậy. Bọn anh rất lo lắng cho em.

Ba nam nhân đứng ở ngoài lo lắng gõ cửa phòng Lộc Hàm. Cậu đã hơn một này nay không chịu ra khỏi phòng, cả ngày chỉ nằm trong chăn khóc đến thảm thương, đồ ăn một miếng cũng không nhìn đến.

Ba người đang cùng nhau dỗ dành Lộc Hàm thì đột nhiên chuông cửa vang lên. Phác Xán Liệt nhíu này, nhà anh được giữ bí mật rất tốt, trước giờ khách ghé qua chỉ có ba người này, tại sao lại có người thứ tư biết?

- Bạch Hiền, phiền cậu ra mở cửa dùm tôi.

Bạch Hiền ngoan ngoãn ra mở cửa, nhẹ nhàng mời vị khách kia vào.

- Lộc Hàm, chúng ta có thể nói chuyện chút không? Tôi là Lộc Ninh Mẫn đây!

Ninh Mẫn đứng ngoài cửa, cất giọng nhẹ nhàng với Lộc Hàm.

- Cô đến làm gì? Tôi đã rất thảm rồi, không cần đến xem tôi như thế nào. Thù cũng đã trả xong rồi, làm ơn hãy tránh xa tôi ra!!

Lộc Hàm từ trong phòng gào lên, sau đó lại khóc to hơn.

- Em sao lại biết được nơi này mà đến?

Phác Xán Liệt hỏi.

- Em đi theo anh.

Nàng tự tin cười.

- Cậu quen cô ấy?

Chung Nhân bất ngờ.

- Sau này sẽ nói với cậu sau.

Xán Liệt nói xong lại tiếp tục quay sang dỗ Lộc Hàm.

- Lộc Hàm, không biết cậu có muốn nghe điều này không nhưng mà ... Ngô Thế Huân anh ấy cần cậu. Không có cậu anh ấy dường như điên mất rồi. Anh ấy thực ra rất yêu cậu nhưng bởi vì sợ anh ấy đã tổn thương cậu quá nhiều cho nên mới không dám bày tỏ. Có điều này tôi muốn nói riêng với cậu, không biết liệu chúng ta có thể nói chuyện riêng không?

Lộc Hàm nghe thấy tên Ngô Thế Huân lòng liên dao động. Cậu rất muốn nghe toàn bộ câu chuyện về hắn nghe thử xem liệu hắn đối với cậu có chút thật lòng nào không hay cũng chỉ toàn lừa dối. Cũng muốn đứng trước mặt hắn nói rằng " Tôi biến thành cái dạng như vậy anh đã hài lòng chưa? Hay vẫn chưa đủ hài lòng với anh?"

Quả nhiên, lời thuyết phục của Lộc Ninh Mẫn có hiệu quả. Một lát sau liền thấy cánh cửa phòng được mở ra, hình ảnh cậu gầy yếu được hiện ra ngay sau cánh cửa. Lộc Hàm làm động tác mời nàng vào phòng rồi sau đó nhanh chóng đóng cửa lại không cho ba người kia vào.

Cậu mời Ninh Mẫn Ngồi lên trên giường còn cậu khó khăn di chuyển xe lăn đến gần đó.

- Có chuyện gì cô nói đi ?

- Tôi cho đến mấy ngày vừa rồi mới biết được trước đây cậu bị Ngô Thế Huân bạo hành ra sao, bắt làm những gì. Cũng từ đó tôi mới biết được đôi mắt của tôi thực ra lại là của cậu. Tôi biết việc ngô Thế huân trả thù thay tôi, nhưng lại không biết anh ấy đã làm những gì. Tôi thật sự rất xin lỗi cậu, bởi vì tôi mà cậu mới trở thành như vậy. Bây giờ, Ngô Thế huân anh ấy dường như bị điên rồi. Chính là điên tình. Anh ấy dường như đã rất hối hận vì những việc trước đây đã làm. Ngày nào cũng mất tập trung, làm gì cũng không xong ngay cả công ty cũng bỏ bê sao cho Khánh Tú. Thật sự anh ấy đã về cậu và suy nghĩ rất nhiều.

Ninh Mẫn kiên nhẫn nói. Nhưng mà Lộc Hàm lại một tâm trạng dửng dưng.

- Cô thực không biết rồi, tôi đã từng nói với anh ta rằng nếu không yêu tôi thì làm ơn hãy vứt bỏ tôi một cách thật tàn nhẫn để tôi không thể hy vọng thêm gì nữa, cũng không để tự mình đa tình. Vậy cho nên anh ta mới làm tất cả những chuyện này. Cốt yếu chính là muốn vứt bỏ tôi nên mới làm như vậy, sợ rằng khi đối xử tử tế với tôi tôi sẽ bám miết lấy anh ta.  Còn chuyện giữa cô và Phác Xán Liệt đại ca tôi sẽ không nghĩ tới. Cũng cảm ơn cô đã cho tôi một cuộc sống hạnh phúc đến như vậy, cho tôi hiểu cảm giác thế nào là gia đình, cho tôi hiểu cảm giác thế nào là có người yêu thương có người lo lắng. Những năm qua đã thiệt thòi cho cô nhiều rồi. Thành thực xin lỗi cô. Tôi không biết phải làm gì để bù đắp cho cô nữa.

- Lộc Hàm à.... Xin lỗi cậu là tôi không tốt. Đã không ngăn cản anh ấy khi biết chuyện. Kỳ thực, khi tôi biết chuyện anh ấy có qua lại với cậu kể cả là loại quan hệ kẻ thù đi chăng nữa, khi thấy anh ấy quan tâm cậu tôi thực sự đã rất ghen tị, đã nổi lịch lên lòng đố kỵ, đã có ý muốn hãm hại cậu nhưng mà khi tôi chứng kiến được việc hai chúng ta bị bắt cóc cậu lại một mực im lặng trông chờ vào kỳ tích xảy ra tôi đã rất ngưỡng mộ cậu. Cậu có thể hy sinh cho người mình yêu nhiều đến như vậy mà tôi lại không thể....

Lộc Hàm thực muốn cười khổ. Cậu lúc đó căn bản có trông chờ vào kỳ tích nhưng mà.... cậu cũng không có phải thần thánh, lúc đó hắn không để ý tới cậu thì chỉ có đau lòng chứ không hề có cảm giác hạnh phúc vì hắn đã có được người mình yêu.

- Nhờ cô về nói với cô Thế Huân, cuộc sống này ngắn lắm nên đừng lãng phí nó. Cũng đừng mang tình yêu cùng niềm hy vọng, tin tưởng của kẻ khác ra làm trò đùa. Sau này sẽ có lúc anh ta phải hối hận.

- Eun Bi -

~ Xin lỗi mọi người vì tớ đã chậm trễ. Mong mn bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro