Chương 21. Vật lý trị liệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cố lên, em có thể làm được mà!

Trong phòng vật lý trị liệu, cả ba người đang cùng nhau cổ vũ cho Lộc Hàm tập đi đứng. Vết thương sau một tháng đã khỏi dần nhưng việc đứng lên đi lại của cậu dường như chẳng có kết quả gì. Cả ba người - Xán Liệt, Chung Nhân, Bạch Hiền đều nổ lực muốn giúp Lộc Hàm có thể đi đứng lại như bình thường. Bất quá, bởi vì cậu ấy không thể nhìn thấy gì, xung quanh tất cả đều là một màu đen nên cậu ấy rất sợ. Sợ không làm được, sợ vấp ngã, sợ không ai đỡ mình, sợ mình không vực dậy được...

- Đúng rồi, chính là như vậy. Em tiến lên một bước đi, từ từ thôi không cần phải gấp.

Chung Nhân đứng ở phía trước mặt cậu chỉ dẫn. Hai tay vẫn không ngừng dang ra hướng về phía Lộc Hàm để cậu cảm thấy cảm giác an toàn.

Lộc Hàm lại khó khăn bước đi những bước tiếp theo, từ từ và chậm rãi. Cứ men theo cảm nhận của bản thân, cánh tay Chung Nhân tiến lên một chút cậu lại cẩn thận tiến theo nó, chẳng mấy chốc đã có thể chạm tới chỗ của ba người.

- Tốt lắm. Hôm nay tật đến đây thôi. Không cần qua gấp. Chúng ta cứ như vậy từ từ tập luyện. Nhất định em sẽ trở lại bình thường.

Phác Xán Liệt xoa đầu cậu, cố gắng động viên cậu từng chút từng chút một.

Lộc Hàm sau khi tập vật lý trị liệu xong thì Bạch Hiền cùng Xán Liệt đi tới bếp chuẩn bị đồ ăn trưa, Chung Nhân thì bế Lộc Hàm lên lầu để tắm rửa thay quần áo.

- Nhân, xin lỗi vì đã khiến anh vất vả.

Lộc Hàm áy này ở trong lòng Chung Nhân gục đầu vào.

- Tại sao em lại nói như vậy? Không cần khách khí. Đối với anh em vô cùng quan trọng.

Chung Nhân nhìn xuống Lộc Hàm mình đang bế trong lòng, đột nhiên trong người lại dâng lên một cỗ chua xót.

- Kia, mấy tháng vừa qua em sống có tốt không? Hắn đối xử với em như thế nào?

Vừa hỏi, cả thân người mở cửa ra, bế Lộc Hàm đặt trên giường.

- Anh ta đối xử với em rất tốt, còn cho em đi chơi khu vui chơi, còn mua cho em rất nhiều thứ, cũng cho em ăn uống rất đầy đủ, còn.... còn đưa em đi khám bệnh...

Nói đến đây lại khiến cậu muốn khóc. Quãng thời gian qua hắn đối xử với cậu rất tốt. Bao nhiêu ôn nhu đều có thể thấy được. Cẩn trọng nâng niu cậu như một mó đồ mỏng manh dễ vỡ. Nhưng thế rồi tại sao sau khi cậu bị tai nạn lại không một lần ăn tới tìm cậu. Đã nói nếu vứt bỏ cậu thì hãy tìm cách nào đó thật dã man vào. Phải để cho cậu chết tâm, phải để cho cậu không còn hy vọng gì vào hắn nữa cơ mà? Tại sao sau khi hắn bỏ cậu đi rồi lại bắt cậu phải hy vọng về hắn. Còn nhớ lúc đó hắn mạnh mẽ nói "Sẽ không có chuyện anh bỏ rơi em. Đừng lo lắng." Thế nhưng bây giờ hắn lại vứt bỏ cậu rồi...

- Tiểu Lộc ngoan, đừng khóc. Có anh đây rồi.

Kim Chung Nhân bối rối lau đi vệt nước mắt trên má cậu. Thấy Lộc Hàm trầm tư suy nghĩ về tên kia làm anh có chút bực bội. Hắn vì lý do gì luôn làm cậu tổn thương? Khiến cậu tổn thương về thể xác lẫn tinh thần?

- Em ngồi đây, anh đi chuẩn bị nước ấm cho em tắm.

Nói xong liền đi vào phòng tắm xả nước thật lớn vào bồn, sau đó liền đi lấy quần áo cho cậu thay.

- Nước đã được rồi. Anh bế em vào!

Lộc Hàm thuận theo Chung Nhân, tay di chuyển đến cổ anh rồi quàng qua, cả người được Chung Nhân bế lên trong không trung rồi lại được đặt xuống một làn nước ấm áp cùng thơm nhẹ. Chính là mùi thơm nhẹ của sữa tắm mà cậu yêu thích. Nằm trong bồn tắm, thư thái, ấm áp. Mọi nỗi niềm như đều muốn trôi đi theo dòng nước. Anh nhìn trên thân thể cậu có rất nhiều vết thương, tuy rằng sau một tháng đã lành rất nhiều như những dấu vết của cuộc phẫu thuật vẫn còn. Nhìn thôi cũng đã khiến người ta đau lòng...

Chung Nhân lại giúp cậu vệ sinh thân thể, sau khi tắm xong lại bọc cậu vào một chiếc khăn bông lớn mềm mại rồi bế cậu ra giường thay quần áo. Vừa lúc thay xong là lúc Xán Liệt và Bạch Hiền nấu cơm xong, bốn người một nhà lại vui vẻ ăn cơm cùng nhau, tất cả đều muốn quên hết thảy những chuyện đã xảy ra.

- Eun Bi -

Hình như hơi nhàm chán nhỉ? Hay là chap sau ta cho Huân gặp lại Hàm???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro