20. Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Lộc!

- Lộc Hàm!

Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân đẩy cửa xông vào, Biện Bạch Hiền ngồi trong phòng trông Lộc Hàm cũng muốn rớt tim ra ngoài.

- Hai người làm ơn trật tự! Cậu ấy là bệnh nhân, cần phải tĩnh dưỡng.  Ngày hôm qua cậu ấy đau quá không ngủ được, vừa rồi tắt điện thoại đi mới ngủ được một chút đó.

Bạch Hiền đứng bên cạnh mắng hai người kia.

- Thật xin lỗi, tôi vô ý quá. Cho hỏi em ấy bị sao vậy?

Phác Xán Liệt hỏi.

- Tôi nghe cảnh sát kể lại là trên đường cậu ấy đi, bị một chiếc xe tải đâm vào. Tai nạn vô cùng nghiêm trọng, người ngồi chung xe đã tử vong, còn cậu ấy bị thương nặng phải đưa tới bệnh viện. Ngày hôm qua cậu ấy làm phẫu thuật, trong lúc làm phẫu thuật cậu ấy bị mất máu nhiều, nhóm máu lại hiếm bệnh viện không có sẵn nên tôi hiến máu cho cậu ấy.

- Còn nữa, cậu ấy hiện tại không thể nhìn thấy gì, đi đứng không dễ dàng, cầm nắm vật gì cũng khó do vụ tai nạn để lại chấn thương, một vài chỗ gân cốt bị ảnh hưởng. Hiện tại cậu ấy chịu đả kích rất lớn, mong hai người có thể động viên cậu ấy.

Bạch Hiền điềm tĩnh thông báo cho hai người kia, sau đó né qua một chỗ cho hai người vào thăm cậu.

- Cảm ơn đã giúp em trai tôi.

Phác Xán Liệt cúi đầu cảm ơn, Bạch Hiền chỉ xua tay nói không có gì.

Kim Chung Nhân đứng đăm chiêu quan sát Lộc Hàm. Nhìn cậu ấy kìa, thời gian qua hình như tên Ngô Thế Huân kia đối xử với cậu cũng không tệ. Bây giờ cũng có chút da thịt. Tuy sắc mặt hiện tại rất kèm nhưng cũng có thể biết trong khoảng thời gian qua cậu sống thật tốt.

- Lộc Hàm, lâu rồi không gặp em. Là anh, Kim Chung Nhân đây.

Chung Nhân đứng bên cạnh giường bệnh thầm thì.

- Đã lâu rồi không gặp mặt em. Cách đây hai năm chúng ta cùng nhau đón sinh nhật thực vui vẻ, vậy mà bây giờ chúng ta đã chẳng còn được như trước nữa.

Xán Liệt thở dài, nuốt nhẹ mấy sợi tóc mái của Lộc Hàm.

- Ưm...

Lộc Hàm cảm thấy hơi ấm liền tỉnh dậy.

- Không phải lo, là anh đây.

Xán Liệt điềm tĩnh trả lời cậu.

- Anh hai, cuối cùng cũng gặp anh rồi. Hai năm qua em rất nhớ anh...

Lộc Hàm không kìm được, suýt chút nữa lại khóc.

- Đừng khóc, em đang bị thương. Nếu khóc sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương, đến lúc đó sẽ rất đau.

Xán Liệt anh thấy vậy liền dỗ cậu nín khóc.

- Tiểu Lộc.... không biết em còn nhớ anh không?

Chung Nhân e dè hỏi. Anh chỉ sợ Lộc Hàm không còn nhớ anh.

- Anh Chung Nhân, anh cũng đến sao? Em cũng rất nhớ anh!

Lộc Hàm nghe thấy tiếng Chung Nhân cũng vui vẻ lên không ít.

- Được rồi, sau này bọn anh sẽ giúp em tập vậy lí trị liệu rồi sau đó tìm giác mạc phù hợp ghép cho em. Đừng lo lắng! Có bọn anh ở đây rồi.

- Đúng vậy!

Xán Liệt lại xoa đầu Lộc Hàm an ủi. Chung Nhân cũng tán thưởng theo.

- À đúng rồi, anh Bạch Hiền?

Lộc Hàm chợt nhớ tới người đã ở bên chăm sóc mình.

- À hả? Anh đây, có chuyện gì sao?

Bạch Hiền thấy cậu gọi mình liền đi tới gần giường bệnh.

- Cảm ơn anh chăm sóc em suốt thời gian qua. Lúc nào em cũng phải phiền anh hết. Trước đây ở trong đó cũng phải nhờ anh giúp em mới tồn tại được, bây giờ bị tai nạn cũng là anh cứu em một mạng. Thật sự em rất biết ơn anh.

- Không có gì mà. Nhóc con nhà em lúc nào cũng khách khí hết.

- Cậu có thể chuyển đến nhà chúng tôi ở không?

Xán Liệt đột nhiên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.

- Tại sao vậy?

- Để tiện cho việc chăm sóc Lộc Hàm. Tôi thấy em ấy như vậy có lẽ sẽ cảm thấy buồn chán. Tôi và Kim Chung Nhân không phải lúc nào cũng có thể ở bên bồi em ấy, vậy nên chỉ có cậu chúng tôi mới có thể tin tưởng để em ấy bầu bạn cùng. Mỗi tháng chúng tôi sẽ trả lương cho cậu đàng hoàng.

- Như vậy sao được! Chỉ cần anh cho tôi chỗ ở, không cần trả lương. Tôi nhất định sẽ tận tình với em ấy. Về việc trả lương tôi không nhận được. Tôi cũng coi em ấy như đứa em trai nhỏ của mình vậy.

- Vậy được.

Sau đó, Lộc Hàm được đưa về nhà theo ý của cậu. Phác Xán Liệt thuê một bác sĩ riêng để tiện cho việc khám cho Lộc Hàm, Kim Chung Nhân thì mua thiết bị, đồ dùng cần thiết để Lộc Hàm sau khi lành vết thương có thể tiến hành vật lý trị liệu. Còn Biện Bạch Hiền cũng thu xếp đồ để chuyển tới nhà Xán Liệt ở. Nhà Xán Liệt như vậy đột nhiên thêm hai người. Một là Biện Bạch Hiền. Hai là Kim Chung Nhân. Chung Nhân nói anh cũng muốn tới chăm sóc Lộc Hàm. Mặc Xán Liệt can ngăn anh vẫn xách nguyên va li đến. Đến giờ phút này, mọi người vui vẻ quây quần bên nhau, chẳng ai còn hơi sức để ý đến Ngô Thế Huân.

- Eun Bi -

Các nàng ơi~~~ Ta muốn khoe cái này nè.....

Hơi tiếc một chút là cái Random card không phải Sehun mà là Chanyeol...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro