19. Tôi tỉnh rồi! Tại sao anh vẫn chưa đến thăm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tối quá....

- Đau quá....

- Thật mệt mỏi....

- Tại sao toàn thân lại đau nhức thế này?

- À ... nhớ rồi... lúc đó, đang đi đường... thì bị một chiếc xe tải đâm vào.... có lẽ nào... mình đã chết rồi?

- Cảm giác đau đớn này ... chẳng lẽ đã bị đầy xuống địa ngục rồi sao? Chắc là do mình làm MB... thiên đường sao có thể chứa chấp nổi loại người như mình... thiên đường chỉ có thể dung túng cho những người trong sáng, thuần khiết. Còn mình.... dơ bẩn như vậy sao có thể chứa chấp nổi....

Lộc Hàm càng nghĩ, từng giọt nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi.

- Cậu tỉnh rồi!!!

Một giọng nam vang lên.

- Bác sĩ, cậu ấy tỉnh rồi!

Chàng trai vui mừng reo lên.

- Thật kỳ quái, mình chẳng lẽ chưa chết?

- Cậu chưa chết đâu! Là tôi đã cứu cậu đó. Không nhận ra tôi sao? Cậu thực sự rất mau quên.

Chàng trai kia lại tiếp tục trách móc.

- Là.... anh... Bạch Hiền sao????

Lộc Hàm thất kinh.

- Phải, là tôi. Cậu tại làm sao lại bị tai nạn nạng như vậy? Lúc nghe thấy tên cậu trên loa phát thanh tôi thật không nghĩ là cậu. Nhưng bởi vì họ nói cần máu gấp nên tôi tới hiến máu. Ai ngờ đâu người đó là cậu. Mà không biết chuyện này có nên nói ra không. Tôi nghĩ nó sẽ là một cú đả kích cho cậu. Tuy rằng tôi không muốn nói nhưng có lẽ phải nói rồi, bởi vì dù sao cậu cũng biết!

- Chuyện gì làm anh căng thẳng vậy??

Lộc Hàm khó hiểu hỏi.

- Cậu... sau vụ tai nạn vừa rồi.... đã mất đi đôi mắt, bây giờ không thể nhìn thấy gì nữa. Còn nữa, cậu ... sau này có lẽ cũng khó có thể đi đứng bởi vì chân cậu giờ đây đã bị tật.... Tay cũng không thể cầm nắm tốt, nghe nói gân cốt cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà cậu đừng lo, tôi sẽ cùng cậu vượt qua.

Biện Bạch Hiền buồn thương kể ra nhưng đồng thời cũng luôn động viên cậu.

- Không nhìn thấy??

- Không thể cử động??

- Vậy còn sống trên cuộc đời này làm gì? Căn bản chẳng còn ý nghĩa... Vậy thì hãy để tôi chết đi.

Lộc Hàm chịu đả kích lớn, thất vọng tràn trề.

- Có ai đến thăm em ngoài anh không?

Lộc Hàm hỏi.

- Hả? Không có. Từ lúc anh đến thì không có ai.

- Vậy là Ngô Thế Huân không đến sao?

- À hả? Em nói ai cơ?

- À, không có gì.

- Ngô Thế Huân, tôi tỉnh rồi tại sao anh vẫn chưa tới thăm tôi?

- Em nghỉ chút đi. Không có gì phải suy nghĩ. Mắt vẫn có thể thay được. Chân tay cũng có thể tập vật lí trị liệu để cải tiện, không có gì phải lo cả. Chúng ta cùng vượt qua.

- Có thể giúp em gọi điện thoại cho một người không?

- Được.

- Số điện thoại là ...

- Được rồi, anh nhấn xong rồi. Em nghe máy đi.

Bạch Hiền nhấn máy xong, để điện thoại gần tai Lộc Hàm cho cậu nghe.

<< A lô >>

- Anh hai?

<< Lộc Hàm? Là em sao? Mau nói anh nghe em không bị hắn làm gì chứ? >>

- Anh có thể tới đón em được không?

<< Được. Mau nói em ở đâu anh tới.>>

- Em chuyển máy cho bạn em, anh nói chuyện với cậu ấy.

Phác Xán Liệt đã gấp đến độ thở không được, vội vàng nghe từng chữ của Lộc Hàm.

- Xin chào, tôi là bạn của Lộc Hàm. Hiện tại cậu ấy đang ở bệnh viện Bắc Kinh, anh có thể đến không?

<< Bệnh viện? Cậu nói gì thế? >>

- À, chả là cậu ấy bị một tai nạn, nên đang phải điều trị.

<< Được, tôi liền đến đó. Cho hỏi số phòng bao nhiêu? >>

- Là khoa hồi sức cấp cứu, phòng số 7.

Nghe xong Bạch Hiền nói Phác Xán Liệt liền tắt máy, một đường lái ô tô từ công ty đến bệnh viện.

- Eun Bi -

Ách, tối hôm qua viết truyện xong tui ngủ quên mất. Thành thật xin lỗi mọi người.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro