18. Tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàm Hàm, hôm nay chúng ta cùng đi khám bệnh nhé?

Ngô Thế Huân ngồi bên giường nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Lộc Hàm.

- Tại sao lại phải khám bệnh?

Lộc Hàm dương mắt hỏi. Cậu thực sự không nhớ gần đây cậu bị bệnh gì.

- Anh chỉ muốn kiểm tra sức khoẻ tổng quát của em thôi, không có ý gì cả. À phải rồi, Hàm Hàm em nhóm máu gì?

- Là AB RH- . Sao vậy?

- Không có gì. Anh chỉ hỏi vậy thôi.

Ngô Thế Huân ngồi dậy, chuẩn bị quần áo chỉnh tề cho Lộc Hàm rồi đưa cậu đi tới bênh viện kiểm tra sức khoẻ.

Đến bệnh viện, nhân viên ở đây đều hết sức tận tình giúp đỡ hoàn thành mọi thủ tục. Khám xét tổng quát diễn ra cũng rất nhanh, tới quá trưa là mọi thứ có thể nói là đã kết thúc.

- Hàm Hàm, em ký vào tờ giấy này,  chỉ cần ký vào sau này khi già đi rồi mất, có thể giúp đỡ được rất nhiều người.

Ngô Thế Huân đi ra khỏi phòng khám, sau đó đưa cho Lộc Hàm một tờ giấy. Đương nhiên, chỉ cần có thể giúp người Lộc Hàm nhất định đồng ý, không chút do dự đặt bút ký vào. Trên mặt Ngô Thế Huân bỗng nỡ một nụ cười tà mị.

- Hàm Hàm, bây giờ em cùng cấp dưới của anh về trước. Anh đi có chút việc.

Ngô Thế Huân xoa đầu cậu sau đó đưa cậu ra chiếc xe đang chờ ngay ngoài cửa bệnh viện. Hắn để cậu vào xe sau đó dặn dò tài xế gì đó rồi hôn cậu một cái tạm biệt rồi quay vào.

Trên đường về nhà của Ngô Thế Huân, chuyện mà không ai ngờ tới lại xảy ra. Chiếc xe chở Lộc Hàm bị tai nạn. Chiếc xe ô tô bị một chiếc xe tải đi từ trong ngõ ra đâm mạnh vào. Người dân xung quanh chứng kiến vụ tai nạn nghiêm trọng nên đã nhanh chóng gọi cứu thương cùng cảnh sát.

Chính là, nghe nói vụ tai nạn này rất nghiêm trọng. Tài xế tử vong ngay tại chỗ, người ngồi đằng sau cũng bị thương tích nặng nề khó mà qua khỏi. Qua điều tra ban đầu thì người lái xe tải có vẻ như đã uống quá nhiều rượu. Lộc Hàm toàn thân máu me được lực lưỡng chức năng cố gắng kéo ra khỏi xe trước khi chiếc xe phát nổ. Các nhân viên y tế cũng nhanh chóng phối hợp tiến hành sơ cấp cứu rồi đưa cậu đến bệnh viện. Trong chiếc xe cứu thương, mọi nhân viên đều cố gắng giữ cho nhịp tim và mạch của cậu không quá cao. Xe vừa tới bệnh viện, các bác sĩ đã nhanh chóng chạy đến tiếp nhận cấp cứu. Cậu rất nhanh được mọi người chuyển vào phòng cấp cứu.
Một chiếc xe đẩy khác cũng được đẩy vào phòng cấp cứu, trên xe là một cô gái trẻ xinh đẹp đang ngủ thiếp đi.

Ngoài phòng cấp cứu, Ngô Thế Huân đứng ngồi không yên, lo lắng thấp thỏm chờ đợi. Hắn liên tục nhíu mày rồi nhìn vào phòng cấp cứu.

Đột nhiên có rất nhiều y tá cùng bác sĩ chạy vào, mang theo rất rất nhiều dụng cụ y tế và máy móc.

- Tôi đau lắm....

Một câu nói đột nhiên hiện lên trong đầu Ngô Thế Huân. Là lời của Lộc Hàm. Hắn đột nhiên nhớ tới việc trước đây đánh cậu, cậu rất sợ, cả thân thể co rúm lại rồi cầu xin hắn. Lúc đó hắn như quỷ dữ vẫn liên tục quất từng đòn roi đau điếng vào người cậu. Hắn nhớ cậu rất sợ đau, chỉ cần một chút liền không chịu được. Nhưng mà nhìn xem, hắn đang làm gì thế này? Cậu đang nằm trong phòng cấp cứu kia sợ hãi mà hắn chẳng thể làm gì.

Tự vỗ trán một cái! Hắn đang nghĩ cái quái gì thế này? Việc hắn cần quan tâm không phải việc đó.

Sau hai tiếng, cô gái được đưa ra.

- Bệnh nhân Lộc Ninh Mẫn đã phẫu thuật thành công. Còn bệnh nhân Phác Lộc Hàm hiện vẫn đang tiến hành cấp cứu. Tỷ lệ sống sót của cậu ấy chỉ khoảng mười phần trăm. Hơn nữa, nhóm máu của cậu ấy bệnh viện chúng tôi không có sẵn nên rất khó có thể qua khỏi.

- Cứ làm hết sức của mấy người. Nhưng phải nhớ điều tôi đã dặn dò trước đó.

Hắn cùng y tá chuyển Lộc Ninh Mẫn tới phòng chăm sóc bệnh nhân, bỏ lại Lộc Hàm nơi phòng phẫu thuật đáng sợ....

- Eun Bi -

Thế vận hội tại Hàn Quốc cuối cùng đã kết thúc rồi. Ngày hôm qua không xem được thực sự rất đáng tiếc. Nhưng mà dù sao thì các anh vẫn làm rất tốt, các anh cũng đã góp phần làm rạng danh tổ quốc mình. Hãy cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro