17. Dị ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống hiện tại giống như một giấc mơ vậy. Lộc Hàm có thể sống hạnh phúc bên Ngô Thế Huân là một điều không tưởng. Ngay cả việc làm tình hắn cũng hỏi ý cậu, không còn tuỳ tiện bức cậu như trước nữa. Căn phòng áp mái này cũng rất thoải mái, không còn cảm giác như mấy ngày đầu. Ở bên hắn hai tháng nay cảm thấy thật tốt. Cậu hiện tại cũng béo lên được một chút, khuôn mặt cũng hồng hào hơn hẳn.

- Hàm Hàm, ăn cơm thôi. Anh mang cơm lên rồi.

Ngô Thế Huân vui vẻ mang cơm vào, đặt trên giường của Lộc Hàm.

- Hôm nay có cháo cá đặc biệt bổ dưỡng nấu cho em, ngoài ra anh còn đặc biệt dặn đầu bếp nấu nhớ cho thêm cà rốt và đậu hà lan (hạt đậu ý) vào cho bổ sung nhiều vitamin.

Hắn phấn khởi cầm bát cháo lên, múc từng thìa rồi lại cẩn thận thổi. Lộc Hàm ái ngại nhìn hắn hồi lâu cuối cũng chịu há miệng để ăn.

- Em thấy sao? Có ngon không?

Thế Huân thấy Lộc Hàm ăn cũng cao hứng hỏi.

- Ng..on, ngon lắm...

Ăn hết tô cháo, Ngô Thế Huân lại cẩn thận dọn dẹp rồi kêu cậu nghỉ ngơi để hắn ra khỏi phòng.

Cậu nằm trên giường một lúc cảm thấy rất khó thở, muốn thở cũng không thông.

- Nó lại đến rồi.

Cậu tự đánh vào ngực mình nhưng vẫn không đỡ, cơ thể bắt đầu xuất hiện từng mảng mẩn đỏ rồi lan ra khắp người. Lộc Hàm cố gắng gãi mãi, xoa mãi nhưng vẫn không hết. Cho đến khi cả thân thể đã ửng đỏ, có một vài chỗ da cũng muốn tróc ra, cậu mới chịu ấn nút ở gần giường gọi Nghiêm Vũ Hạo.

- Lộc Hàm, cậu có việc gì sao?

Thanh âm Vũ Hạo từ bên kia truyền đến.

- Cứu... Tôi... Sắp chịu không nổi.

Lộc Hàm vừa khó thở vừa nói. Nghiêm Vũ Hạo đầu bên kia lo lắng liền đi tìm Ngô Thế Huân.

Vài phút sau, cánh cửa phòng mở ra, ngoài đầu tiên chạy đến chính là Ngô Thế Huân. Trông vẻ mặt hắn rất xửng sốt.

- Hàm Hàm, em bị sao vậy?

Hắn chạy đến bên giường, kéo chăn của cậu ra. Đập vào mắt hắn chính là hình ảnh đáng sợ. Cậu đang nằm co ro trên giường, tay không nhừng chà xát trên người. Có một vài vệt máu còn kịp lưu lại trên chăn.

- Nghiêm Vũ Hạo! Cậu mau đến đây xem.

Ngô Thế Huân kinh hãi gọi thuộc hạ.

- Lộc Hàm, hôm nay cậu không ăn gì lạ chứ? Tỉ dụ như món cậu không ăn được?

Nghiêm Vũ Hạo điềm tĩnh hỏi. Xem qua tình hình thì có thể chẩn đoán là bị dị ứng thức ăn.

- Cá, cà rốt, đậu hà lan.

Lộc Hàm vừa nói ra, Thế Huân có chút bất ngờ quay sang nhìn cậu. Nghiêm Chính Hạo đi đến, tiêm cho cậu một liều thuốc dị ứng, sau đó cơn ngứa liền dịu đi.

- Tôi đã tiêm cho cậu, không có gì phải lo nữa. Nếu lần sau có gì không ăn được cứ nói.

Nói xong liền đi ra ngoài, để lại hai người trong phòng.

- Sao em bị dị ứng mấy món đó lại không nói với anh?

- Nhìn anh vất vả như vậy tôi không nỡ làm anh buồn. Xin lỗi! Đã làm phiền tới anh rồi.

Lộc Hàm cúi đầu, không dám nhìn Ngô Thế Huân, cậu căn bản thực sự không muốn phiền tới hắn.

- Đứa ngốc này. Lần sau có bệnh phải nói ra nghe chưa. Em có ý nghĩa rất quan trọng đối với anh.

Ngô Thế Huân gõ trán cậu, sau đó lại đắp kín chăn lại cho cậu nghỉ ngơi rồi lại đi chỉnh nhiệt độ điều hoà trong phòng cho thích hợp.

Hôm nay chứng kiến cảnh hắn quan tâm, lo lắng cho cậu khi cậu bị dị ứng, cậu trong lòng đã rất vui. Từ tận đáy lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Hắn trước giờ chưa từng có loại ôn nhu đó với cậu nhưng gần đây hắn lại thường xuyên yêu thương cậu làm cậu lại bắt đầu quen dần trong sự yêu thương chiều chuộng từ hắn.

- Nếu sau này anh có vứt bỏ tôi... thì làm ơn hãy làm thực tàn nhẫn. Tôi không muốn mình phải luyến tiếc loại tình cảm như thế này. Nó giống như là thuốc phiện vậy, một khi đã dính vào thì không thể dứt ra. Vậy nên lúc vứt bỏ tôi hãy làm thật sự tàn nhẫn để tôi chết tâm, để tôi không còn hy vọng gì về thứ tình cảm này của bản thân.

Ngô Thế Huân đi đến cửa bỗng chốc Lộc Hàm nói ra làm hắn dừng bước.

- Sẽ không có chuyện anh bỏ rơi em. Đừng quá lo lắng.

Bỏ lại câu này sau đó hắn bước ra ngoài.

- Eun Bi -

Hic... tui buồn quá 😭😭😭
Hôm trước có 1 bạn chỉ tui chỗ bán album mà bạn bên đó bảo hết rùi. Ai đó chỉ tôi làm cách nào để mua với T.T

1. LOVE ME RIGHT ROMANTIC UNIVERSE - Sehun.ver

2. COMING OVER - Sehun.ver

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro