16. Khu vui chơi giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lời anh nói ra liệu có thể là thật?

Lộc Hàm bỏ đầu ra khỏi chăn, ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.

- Di, là thật. Lời anh nói với em tất cả đều là thật. Anh đưa em lên căn phòng này cũng chỉ vì muốn có thể chăm sóc cùng bảo vệ em thật tốt, không muốn em bị kẻ khác thương tổn. Hàm Hàm, hãy hiểu cho anh.

Ngô Thế Huân mỗi lúc ôm một chặt hơn, lời nói ra càng lúc càng chân thành hơn khiến Lộc Hàm vô cùng khó xử. Cậu sợ, cậu thực sự rất sợ! Nếu như lời này của hắn nói ra là thật thì tốt quá rồi nhưng nếu lời này chỉ là một lời nói dối trắng trợn thì cậu biết làm sao đây? Tim cậu hẳn sẽ đau lắm.

- Hàm Hàm, có thể vì anh mà ở bên anh không?

Ngô Thế Huân nâng cằm Lộc Hàm, ép mắt cậu nhìn vào mắt hắn. Thôi thì lần này đánh cược một ván lớn vậy. Nếu như hắn có lừa dối cậu thì cùng lắm là cậu mất tất cả, mất anh trai, mất Chung Nhân vậy thôi. Đến lúc đó cùng lắm cắn lưỡi một cái, rồi qua thế giới bên kia gặp ba mẹ là được rồi.

- Tôi... tin anh.

Lộc Hàm dựa vào người hắn, mắt nhắm chặt, từng giọt thuỷ tinh mặn chát, trong suốt cứ thế chảy dài xuống dưới cằm.

- Ngoan nào, không khóc! Có anh ở đây rồi không có gì phải buồn cả. Nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai anh đưa em đi khu vui chơi.

Ngô Thế Huân lại dỗ dành cậu, môi nhẹ hôn lên giọt nước mắt kia. Hắn ôn nhu đặt cậu lại giường, kéo chăn thật tử tế cho cậu rồi mới rời phòng.

.
.
.
.

Buổi sáng, Ngô Thế Huân mang đồ ăn lên cho Lộc Hàm từ sớm, còn ân cần đút cho cậu ăn.

- Anh không cần đút cho tôi đâu. Tôi có thể tự làm.

- Không sao, em chỉ việc ăn thôi. Ăn nhanh một chút chúng ta còn phải đi khu vui chơi nữa. Anh nghe nói những cặp đôi yêu nhau thường tới đó.

Đợi khi hai người ăn sáng xong là tới tám giờ, Ngô Thế Huân cẩn thận sắp xếp đồ vô xe rồi sau đó lái xe chở Lộc Hàm tới khu vui chơi giải trí. Mất tầm hai tiếng mới tới nơi, Lộc Hàm ngồi trong xe lâu giường như có chút mệt.

- Đi lâu như vậy em có mệt không?

- Không sao. Anh là người lái xe thì mới mệt chứ. Tôi chỉ ngồi không thì sao mệt được.

Lộc Hàm nhìn hắn, thú thật thì cậu nhìn hắn chuyên tâm lái xe suốt gần hai tiếng đồng hồ chỉ để đưa cậu đi chơi, cậu cảm thấy có chút mủi lòng với hắn. Có chút thương xót hắn.

- Em đứng vào một chỗ nào đấy râm mát đợi anh, anh đi đỗ xe rồi mua vé liền trở lại.

Nói xong Ngô Thế Huân mở cửa cho Lộc Hàm xuống xe rồi sau đó nhanh chóng đi tìm bãi đỗ xe. Lộc Hàm đi bộ tới cổng khu vui chơi, ngồi xuống một chiếc ghế đá đặt dưới hàng cây chờ Ngô Thế Huân quay trở lại. Ngồi được mười phút, đột nhiên thấy mà có cảm giác vừa ươn ướt vừa lạnh, ngẩng mặt lên mới biết thì ra là Ngô Thế Huân đã mua vé xong. Chúng ta đi thôi, hôm nay phải chơi hết tất cả các trò có trong đây mới được!!

Ngô Thế Huân kéo tay Lộc Hàm, đưa vé cho người xoát vé rồi cùng nhau chạy vào. Vừa vào đến nới, thứ mà Lộc Hàm cảm thấy có chút thích chính là mấy cái băng đô hình thú dễ thương. Cậu nhìn chúng hình như còn có chút ngây người.

- Hàm Hàm, em thích sao? Chúng ta cùng vào đó mua nhé?

Hắn nhanh chóng kéo cậu vào trong, loay hoay một lúc cũng tìm được hai cái băng dô vừa ý. Ngô Thế Huân một thân áo sơ mi quần tây đen đi giày da đen hoàn mỹ bị Lộc Hàm ép đeo băng đô tai sói "MOE" còn Lộc Hàm mặc áo phông trắng in hình chú nai nhỏ, mặc quần ngố thì đeo một chiếc băng đô sừng hươu vô cùng đáng yêu.

Chính là thu hút ánh mắt nhất vẫn là Ngô Thế Huân. Một thân nghiêm chỉnh mà lại đeo băng đô "MOE".

- Bây giờ chúng ta bắt đầu chơi thôi.

Ngô Thế Huân bắt đầu kéo tay Lộc Hàm đi chơi. Để chuẩn bị cho buổi đi chơi này, hắn phải lên trên mạng tìm hiểu về rất nhiều thứ. Nào là người yêu đi với nhau thì nên chơi trò gì, nên mua cái gì, nên ăn cái gì?? Rất nhiều thứ. Hắn không có kinh nghiệm đi chơi lại càng không có kinh nghiệm đi tới khu vui chơi giải trí, vì vậy lần này đi chơi thành công hay thất bại đều nhờ vào mấy trang web đó.

Hắn cùng Lộc Hàm đi chơi trong khu giải trí đến trưa, hắn lại kéo cậu vào một quán ăn nhỏ trong này. Ở đây bán rất nhiều loại đồ nướng.

- Hàm Hàm, em muốn ăn cái gì cứ gọi.

- Ăn gì cũng được, anh chọn đi. Tôi ra bàn trước.

Lộc Hàm ra bàn ăn ngồi đợi, Ngô Thế Huân chọn món một hồi rồi cũng ra. Người phục vụ nhanh chóng đưa ra mấy đĩa đồ nướng. Nào là thịt bò quấn nấm, chả cá, thịt ba chỉ, thịt heo xiên nướng, tôm, cá trứng, trứng gà, một ít đậu bắp cùng cà tím.

- Em ăn đi. Thực ngại quá, anh không biết em thích ăn gì nên anh gọi đại vậy.

Ngô Thế Huân ngại ngùng gãi đầu.

- Không có gì. Anh đi cả ngày như vậy chắc mệt lắm rồi, mau ăn đi.

Đến khi hai người ăn xong thì đã là ba giờ chiều, cả hai lại tiếp tục đi chơi vòng quanh công viên.

Trời vừa bắt đầu tối, Ngô Thế Huân liền kéo cậu kên vòng quay lớn. Lộc Hàm vốn sợ độ cao nên cảm thấy không thoải mái lắm.

- Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em mà.

Ngô Thế Huân kéo cậu vào trong lòng, lồng ngực ấm áp bao phủ lấy cậu, cho cậu cảm giác trấn định, an toàn.

- Hàm Hàm, anh nghe người ta nói, nếu hai người hôn nhau ở trên điểm cao nhất của vòng quay thì hai người sẽ mãi mãi ở bên nhau. Chúng ta... có thể nào thử không??

Ngô Thế Huân chờ vòng đu quay đưa khoang của hai người lên tới điểm cao nhất rồi hôn lấy Lộc Hàm, cậu cũng không có bất cứ phản ứng nào từ chối hắn. Nếu bây giờ có thể như thế này kết thúc thì hay quá rồi. Giống như trong truyện cổ tích vậy, các nàng công chúa tuy rằng trước đó từng phải chịu khổ nhưng cuối cùng thì đều sống hạnh phúc mãi mãi bên hoàng tử của mình.

- Eun Bi -

Mai lại có chap mới nhé. Cảm ơn mọi người đã yêu thương và góp ý cho tớ. Đó, hết ngược rồi nhá. Tôi bảo hết ngược là hết ngược mà. Còn cái vấn đề là chương trước tôi đặt là Âm mưu, nó chẳng qua chỉ là âm mưu Ngô Thế Huân lừa Lộc Hàm đến dự tiệc để cho truyền thông biết và đăng tin làm cho Liệt ca và Nhân ca tức giận thôi.

À đúng rồi, các cậu có biết ai bán album Love me right Romantic Universe Sehun.ver (Bản Nhật) không? Pass lại cũng được, nguyên seal cũng được.

Thôi hẹn mọi người ngày mai nhé =]]...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro