15. Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Play Nhạc bên trên ó*

- Cậu Lộc, cậu ăn chút gì đi. Hai ngày rồi cậu không ăn gì.

Nghiêm Hạo Vũ bưng cơm lên cho Lộc Hàm. Cậu được đưa đến đây hai ngày rồi nhưng vẫn không chịu ăn gì khiến cho Hạo Vũ có chút lo lắng. Nếu không ăn gì mà phải chịu áp bứng nhất định chịu không nổi.

- Cậu ta không ăn?

Ngô Thế Huân đứng ngoài cửa bước vào, cầm lấy khay thức ăn từ tay Hạo Vũ.

- Cậu ra ngoài trước đi. Nếu không có lệnh của tôi thì không được vào.

Nghiêm Hạo Vũ theo lệnh của Ngô Thế Huân đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa phòng lại.

- Bây giờ cậu tự động ăn hay để tôi đút cho cậu ăn?

Ngô Thế Huân quay sang nhìn Lộc Hàm đang ngồi trên cửa sổ thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.

- Tôi không muốn ăn, anh mang ra ngoài đi.

- Cậu thực không muốn ăn?

- Không muốn.... Làm ơn tha cho tôi đi. Tôi không muốn ở đây.

Lộc Hàm mệt mỏi đưa mắt nhìn hắn.

- Tôi nói cho cậu biết này. Nếu cậu không ăn thì người thiệt thòi là cậu. Cậu còn nhớ mình có một người anh trai không? Có muốn biết anh ta hiện tại sống như thế nào không?

Ngô Thế Huân hạ giọng hỏi, Lộc Hàm như chết đứng khi hắn nhắc đến anh trai.

- Phác Xán Liệt anh ta đang đi tìm cậu, bỏ bê tập đoàn. Sẽ thế nào nếu tôi dáng một đòn chí mạng vào đó?

Ngô Thế Huân chưa cần nhiều lời, Lộc Hàm đã tự động ngoan ngoãn cầm lấy khay thức ăn từ từ ăn. Vừa ăn, nước mắt vừa rơi, rơi nhiều đến đáng thương.

- Nếu cậu sớm nghe lời thì tôi đã không phải mất công nói nhiều. Từ nay đừng có bỏ bữa. Tôi là lo lắng cho cậu nên mới như vậy. Từ nay tốt nhất không nên làm trái lời tôi, cũng đừng có nghĩ đến chuyện chống đối.

Ngô Thế Huân hài lòng, khoanh tay dựa người vào tường. Đợi Lộc Hàm ăn xong hắn đột ngột lại bế cậu đi vào nhà tắm.

- Tắm rửa sạch sẽ đi, tôi ở ngoài đợi, quần áo tôi đã để sẵn bên trong rồi.

Lộc Hàm tắm xong, thay quần áo ra ngoài Ngô Thế Huân nhìn cậu đến ngây người.

- Rất đẹp. Không uổng công tôi tự tay chọn cho cậu.

Ngô Thế Huân đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Lộc Hàm, cậu cũng chỉ biết cúi đầu, không ngẩng lên lấy một chút.

- Đi theo tôi.

Ngô Thế Huân đút tay vào túi quần, ưu nhã đi đằng trước, Lộc Hàm ngoan ngoãn đi đằng sau.

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm lên ô tô đi đến một khách sạn dự sự kiện. Vừa bước ra cửa ô tô các nhà báo cùng phóng viên thi nhau chụp ảnh. Hai gương mặt đang làm dậy sóng đều có mặt ở đây lại còn đi cùng với nhau.

- Thiếu gia Lộc, không phải cậu là người yêu của chủ tịch Kim sao? Tại sao lại xuất hiện cùng với Ngô chủ tịch?

- Cho hỏi hai người có quan hệ gì?

- Thiếu gia Lộc, cậu cùng Kim chủ tịch đã chia tay???

-...

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra ngay khi Lộc Hàm cùng Thế Huân xuống xe. Lúc này Lộc Hàm mới thực sự biết ý định của Ngô Thế Huân là gì, chỉ có thể uất hận nhìn hắn một cái. Thế Huân thấy vậy chỉ nhếch mép cười một cái.

- Chúng ta đi thôi.

Thế Huân ôm eo Lộc Hàm tình tứ đi vào. Lộc Hàm gắng sức đẩy hắn ra nhưng không được.

- Đừng có chống cự. Số phận anh trai cậu phụ thuộc vào cậu, ngoan ngoãn nghe lời tôi. Kim Chung Nhân không có cậu thì không sao, nhưng anh trai cậu mà bị cậu hại thì không ngóc đầu lên được đâu.

Thế Huân ghé vào tai Lộc Hàm nói nhẹ, khiến mọi người đang tưởng hai người hôn nhau.

Sáng hôm sau, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân lại trở thành vấn đề nóng của các mặt báo và phương tiện truyền thông. Kim Chung Nhân sau khi nhận được tin tức vô cùng tức giận, Phác Xán Liệt biết tin cũng hết sức phẫn nộ.

- Kim Chung Nhân, cậu không phải nói với tôi Lộc Hàm em ấy ở với cậu sao? Tin này là sao.

Phác Xán Liệt tức giận vò nát tờ báo đập mạnh tay xuống bàn làm việc của Kim Chung Nhân.

- Ngô Thế Huân đáng chết, nhân cơ hội tôi đi công tác liền hành động.

Kim Chung Nhân hai mắt nóng đỏ tức giận nhìn vào tờ báo.

- Tôi nhất định sẽ không để yên cho cậu, Ngô Thế Huân.

Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân đồng loạt nói, cả hai cùng nhìn ra ngoài khoảng không bên ngoài.

- Lộc Hàm, cậu ăn chút cháo đi cậu đã sốt cả tối hôm qua rồi.

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng bưng tô cháo lên cho Lộc Hàm.

- Anh để tôi chết đi. Tôi thật sự mệt mỏi. Anh bây giờ hoàn thành được mục đích rồi thì làm ơn giết tôi đi.

Lộc Hàm nằm trong chăn khóc, yếu ớt nói ra từng chữ.

- Hàm Hàm ngoan, anh hôm qua làm như vậy không phải vì muốn lợi dụng em mà là muốn công khai em với mọi người. Anh đã bỏ Lộc Ninh Mẫn rồi, bây giờ chỉ có em. Từ khi anh nhìn thấy em đi bên cạnh Kim Chung Nhân anh đã rất tức giận, muốn giành lại em, muốn giữ em ở bên cạnh. Hãy tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ, hãy cho anh một cơ hội có được không? Anh thề rằng cả đời này sẽ ở bên bảo vệ cùng che chở cho em.

Ngô Thế Huân thâm tình nói ra, đặt tô cháo lên bàn rồi nhẹ nhàng đi đến ôm Lộc Hàm trong chăn, vuốt ve cậu từng chút một.

- Eun Bi -

HAPPY LUNAR NEW YEAR!!! 🎊🍾🎉🎊
Năm mới đến rồi, chúc các nàng năm mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc và đặc biệt là quan tâm tui nhiều hơn. Cũng mong các nàng bỏ qua những sai sót trong năm qua của tui. Năm mới nhớ ủng hộ truyện của tui nhé. Love you các nàng. Cùng chúc tân xuân, cung hỷ cung hỷ.....

Nhân tiện thể theo ý các nàng, vì là đầu xuân năm mới nên tui bớt ngược ẻm rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro