14. Có thể dung túng cho tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân vận đồ đen lôi Lộc Hàm vào nhà, nhanh chóng đưa cậu lên tầng năm, đi đến căn phòng có cửa sắt. Anh ta lấy từ trong túi quần ra một chiếc thẻ từ, tay cẩn thận quẹt thẻ rồi lại nhập mã số, sau đó còn lấy ra một chiếc dây chuyền giống có biểu tượng ba đầu sói (đừng có nghĩ bậy... là ba đầu sói k phải ba con sói nhé =]] Tôi nói trước r đấy. Cấm nghĩ bậy !!!) đặt vào một máy quét. Ngay lập tức, cánh cửa được mở ra. Bên trong là một căn phòng cũ kỹ, giống như là đã lâu không được dùng đến. Bụi bặm bám đầy vật dụng trong phòng. Trong này có một chiếc giường đặc biệt lớn, một chiếc tủ đựng quần áo nhỏ, một đầu máy radio bên trong có một cuốn băng cassette (cát - sét) được đặt trên một chiếc bàn gỗ nhỏ nhắn. Cửa sổ to nhìn ra ngoài vườn hoa diễm lệ, được thiết kế đặc biệt để có thể ngồi lên được. Lộc Hàm trong lòng thầm nghĩ căn phòng cũ kỹ này được tên kia bảo mật tốt như vậy làm gì? Không lẽ trong đây có virus muốn đưa cậu vô thử nghiệm?

- Trong đây không có virus đâu cậu đừng lo. Đây chỉ là căn phòng bình thường thôi. Có điều... trước đây Ngô đại ca đã từng dùng căn phòng này.

Nam nhân một thân đồ đen ôn tồn giải thích, Lộc Hàm cũng không có muốn biết thêm gì nữa, đứng im lặng nhìn ra cửa sổ.

- Tôi sẽ dọn qua căn phòng này cho cậu. Chăn nệm một lát nữa tôi sẽ đưa lên. Còn nữa tôi tên là Ngiêm Hạo Vũ, từ giờ sẽ là giám sát đặc biệt của cậu.

- Anh là trợ lý Nghiêm?

Lộc Hàm có chút nghi ngờ, không lẽ người này lại phản bội Chung Nhân?

- Tôi không phải quản lý Nghiêm đó.... nhưng bất quá, tôi cùng anh ta cũng có chút can hệ. Cậu nên nghỉ ngơi đi. Những ngày tới tôi nghĩ sẽ rất khó khăn.

Nghiêm Hạo Vũ nói xong liền điềm tĩnh đi ra ngoài. Lộc Hàm ở trong phòng thẫn thờ suy nghĩ. Cách đây không lâu vừa mới thoát khỏi địa ngục trần gian thế nhưng bây giờ lại bị bắt về. Lúc đó được ở trong một tầng hầm u tối lạnh lẽo, thậm chí chăng có ai buồn quan tâm đến cậu. Ngô Thế Huân thì chỉ những lúc cần phát tiết hắn mới tìm tới, người hầu thì thậm chí còn không muốn đoái hoài, một hai ngày mới mang lên được một bữa cơm, đến trời mùa đông ngủ cũng chỉ có một cái chăn mỏng và một đống giẻ rách. Bây giờ thì sao? Có hẳn một căn phòng riêng, có giường lớn, có chăn ấm nệm êm, lại còn có cả người giám sát. Có phải hay không bây giờ cậu lại có giá trị lợi dụng?

Cậu suy nghĩ miên man một lúc thì Nghiêm Hạo Vũ mang chăn gối nêm lên, còn cẩn thận cầm theo cả chổi cùng giẻ lau. Lộc Hàm vì không đành lòng để Nghiêm Hạo Vụ dọn dẹp một mình nên cũng phải lăn xả vào dọn cùng. Thực sự thì cậu muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt nhưng mà có lẽ là không được rồi. Nhìn cánh cửa kia đáng sợ thế cơ mà.

- Cậu cứ nghỉ đi. Mỗi bữa tôi sẽ mang đồ ăn tới cho cậu. Quần áo hằng ngày cũng sẽ mang lên. Sau khi thay quần áo xong chỉ cần để vào cái thùng nhỏ ở trong phòng tắm ngay cạnh cửa, hằng ngày sẽ có người lên lấy. Còn nếu cảm thấy chán, cậu có thể mở băng lên nghe nhưng tuyệt đối không được làm hỏng nếu không hậu quả sẽ rất đáng sợ. À, nếu cậu cần mua thứ gì mà nó nằm trong tầm kiểu soát được thì nhất định tôi sẽ mua giúp cậu. Bây giờ tôi đi, cần gì thì cậu cứ ấn cái nút ở gần cửa kia, được chứ?

Nghiêm Hạo Vũ giải thích xong liền đi ra ngoài, Lộc Hàm lại như cũ ngồi trong phòng thẫn thờ. Ngồi lên cửa sổ nhìn ra gia trang tươi đẹp của Ngô Thế Huân, bây giờ thực sự mới có dịp ngắm kỹ lại nó. Ngày trước chỉ có thể nhìn thấy lớp cỏ cùng thâm và rễ cây qua cửa sổ của tầng hầm nên không thể biết nó đẹp như thế nào, nay ngồi trên cao như vậy mới có thể biết được vẻ đẹp của nó. Không giống như ở biệt thự của Chung Nhân ở đây trồng vô cùng nhiều hoa hồng, đặc biệt là loại hoa hồng ngoại nhập với bông qua to, thân thì lớn. Nhưng mà đáng tiếc cậu không có thích loại hoa này bởi vì cậu bị dị ứng với nó. Trong tất cả các loài hoa có lẽ chỉ có hoa cúc vạn thọ là cậu không bị dị ứng còn với hầu hết các loại hoa khác nếu tiếp xúc một chút thì không nổi mẩn ngứa thì cậu cũng nhảy mũi liên tục mà hoa hồng kia có lẽ là loại hoa mà cậu bị dị ứng nặng nhất.

- Cậu có vẻ suy nghĩ rất đăm chiêu.

Ngô Thế Huân đã đứng khoanh tay ngoài cửa tự bao giờ.

- Không thể thả cho tôi đi được sao?

Lộc Hàm quay đầu lại nhìn hắn.

- Không được. Có chết cũng không được.

Ngô Thế Huân bình thản nói, không hề quan tâm đến cảm xúc của Lộc Hàm. Cậu cũng chỉ nhàn nhạt quay đầu lại tiếp tục ngắm vườn hoa.

- Tại sao lại cứ phải dày vò tôi như vậy? Anh rất hận tôi sao?

Lộc Hàm trong vô vọng hỏi, trong thâm tâm cũng muốn biết được câu trả lời từ hắn.

- Cảm giác dày vò cậu làm tôi cảm thấy rất tốt. Tôi không có hận cậu nhưng người tôi yêu hận cậu. Tôi đã thề sẽ giúp cô ấy rửa hận.

- Vậy nếu tôi nói tôi yêu anh, làm ơn hãy buông tha cho tôi đi, cầu xin anh thì anh liệu có dung túng cho tôi?

- Không bao giờ có chuyện đó. Kể cả cậu có yêu tôi đi chăng nữa. Người tôi yêu là Lộc Ninh Mẫn, suốt đời chỉ có cô ấy.

- Ồ, thì ra là vậy. Dù sao thì, cũng chúc hai người hạnh phúc.

Lộc Hàm thất vọng thở hắt ra, đôi mắt thuỷ tinh trong suốt không kìm nén được mà rơi nước mắt. Giá như mà anh ta có chút động tâm thì trái tim cậu đã không đau như thế này. Cậu đã đem lòng yêu một kẻ máu lạnh không có nhân tính, có thể sẵn sàng đem bất cứ kẻ nào ra để thoả mãn ham muốn, thú tính của mình. Dẫu cho Kim Chung Nhân có tốt đến như vậy nhưng trái tim cậu lại không thể hướng về phía anh ấy. Cả cuộc đời này có lẽ cậu cũng sẽ chỉ có thể là một tên ngốc, một đứa trẻ chẳng bao giờ hiểu chuyện hay nói đúng hơn là cậu không muốn hiểu. Có lẽ kiếp trước cậu đã gây đại nạn nên kiếp này mới phải trải qua địa ngục trần gian như vậy.

- Eun Bi -

Hello~~~ Các nàng cmt với vote nhiệt tình vô đi, năm mới nhất định có lì xì cho các nàng~~~~ Love you 💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro