13. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Nhân bất ngờ hỏi Lộc Hàm khiến cậu sửng sốt không thôi. Nhà báo cũng được dịp bất ngờ thi nhau nháy máy chụp ảnh.

- Em... Em....

Lộc Hàm lắp bắp không biết trả lời sao cho hợp lý. Cậu thực sự không có ngờ đến tình huống này, chỉ đơn giản nghĩ Chung Nhân muốn dắt mình theo cho đỡ nhàm chán thôi.

- Em có muốn nhận lời không? Nếu không thích thì đừng miễn cưỡng, anh sẽ không ép.
Chung Nhân ôn nhu nhìn Lộc Hàm, đôi mắt ánh lên tia chờ mong từ cậu.

- Em ... đồng ý.

Lộc Hàm ngượng ngùng nói ra, Chung Nhân sung sướng cùng hạnh phúc đứng lên ôm lấy cậu vào lòng hoàn toàn không thèm quan tâm hay để mắt tới người bên ngoài. Nhẹ nâng bàn tay cậu lên, anh từ từ đeo chiếc nhẫn bạc tinh sảo xinh đẹp lên tay cậu.

Phía bên này, Ngô Thế Huân đang nhíu mày vì có người làm gián đoạn buổi lễ đính hôn của hắn. Vốn tưởng rằng hắn cùng Lộc Ninh Mẫn là nhân vật chính nhưng bất ngờ thay Kim Chung Nhân cùng Phác Lộc Hàm bỗng nhiên trở thành tâm điểm.

Ngày hôm sau, trên khắp các mặt báo cùng phương tiện truyền thông đều hiện về tin tức chủ tịch tập đoàn Kim thị nổi tiếng lẫy lừng hẹn hò với Lộc Hàm, con trai thứ của Phác gia. Ai ai cũng mong chờ những đám cưới đình đám diễn ra, mong chờ hai ông lớn của hai tập đoàn lớn đến ngày kết hôn. Có tờ báo còn nói Ngô thị và Kim thị không chỉ đấu với nhau trên thương trường mà ngay cả chuyện công khai tình cảm cũng muốn đấu với nhau. Điều này quả thật không sai ! Kim Chung Nhân vừa muốn tỏ tình với Lộc Hàm, vừa muốn cho Ngô Thế Huân biết rằng bỏ lỡ cậu ấy là điều luyến tiếc nhất cuộc đời của hắn. Anh cũng muốn Lộc Hàm không bị tủi thân, muốn cho cậu biết rằng dù cho tên khốn họ Ngô kia có đối xử với cậu như thế nào thì anh vẫn luôn ở bên che chở, bảo vệ cho cậu.

Ngô Thế Huân ngồi trong phòng làm việc, tay vò nát tờ báo tin tức buổi sáng. Chỉ cần nghĩ đến buổi tối ngày hôm qua hắn lại cảm thấy tức giận. Vì cái gì Phác Lộc Hàm kia xuất hiện trong lễ đính hôn của hắn? Chẳng phải đã chết rồi sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện? Hơn nữa còn là xuất hiện bên Kim Chung Nhân - đối thủ, kẻ thù truyền kiếp của hắn. Không lí nào lại muốn trả thù? Nhưng tại sao khi thấy Phác Lộc Hàm kia xuất hiện bên cạnh Kim Chung Nhân hắn lại cảm thấy khó chịu cùng bứt dứt? Trong người hắn cứ dâng lên cảm giác muốn chiếm đoạt cậu, muốn cậu chỉ được ở bên hắn, tôn thờ hắn, làm nô lệ cho hắn. Hắn khó chịu khi cậu ở bên cạnh kẻ khác. Cứ thế luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ, tâm mi nhíu lại, cảm giác bực bội cùng khó chịu vây lấy. Bỗng nhiên trên khuôn mặt lạnh lùng ấy lại xuất hiện một nụ cười nham hiểm. Điều bây giờ hắn cần quan tâm là tìm giác mạc phù hợp cho Lộc Ninh Mẫn. Hắn đã hứa với lòng rằng sẽ trả lại cho cô ánh sáng trước khi lễ cưới kết thúc.

- Bắt Phác Lộc Hàm về cho ta.

Khuôn mặt lạnh lùng của Ngô Thế Huân lúc này có thể làm cho bất kỳ kẻ nào khiếp sợ. Con mắt màu đỏ dường như được ánh lên tia sắc lạnh chết chóc. Cả người tỏa ra khí chất băng lạnh đến dọa người.


.
.
.
.
.

- Tiểu Lộc, hôm nay anh phải đi công tác, em cùng trợ lý Nghiêm đến trường được không?

Chung Nhân mặc quần áo giúp Lộc Hàm, vừa chỉnh sửa lại vừa ân cần hỏi.

- Dạ được ạ. Anh đi nhớ về sớm nhé! Em sẽ học thật chăm chỉ~

Lộc Hàm vui vẻ cười thật tươi. Chung Nhân sau khi ăn sáng xong liền lên xe riêng lái đi, còn cậu thì đợi ở nhà đến khi trợ lý Nghiêm đến đón.

*Đing* Tiếng chuông cửa vang lên, Lộc Hàm nhanh chóng đeo cặp lên người rồi chạy ra mở cửa.

- Xin chào! Em là Lộc Hàm, anh là quản lý Nghiêm?

Lộc Hàm cẩn thận nhìn lại người ngoài cửa, người này có chút khác lạ a. Anh ta mặc từ trên xuống dưới đều là tây trang đen, đầu đội mũ, khẩu trang đen cũng bịt kín chỉ để hở ra đôi mắc sâu sắc lạnh, tay cũng đeo găng tay. Nếu nói thời tiết hiện tại thì đang là mùa hè mà người này ăn mặc hình như có hơi kỳ quái.

- Tôi đến đây theo lệnh của chủ tịch Kim, mời cậu đi theo chúng tôi.

Người kia nhàn nhạt cất tiếng, Lộc Hàm không chút nghi ngờ đi theo người kia lên xe. Nhưng mà chiếc này đi đường rất kỳ cục nha. Tại sao lại đi ngược lại với đường đến trường vậy?

- Trợ lý Nghiêm, anh có phải hay không đi nhầm đường?

Lộc Hàm thắc mắc hỏi nhưng mà người kia không có trả lời, cứ thế chuyên tâm lái xe. Cậu thấy vậy nên cũng không hỏi nữa. Dù sao cũng là người của Chung Nhân, người này nhất định làm theo chỉ thị. Dường như ngôi nhà trước mặt có chút quen mắt nha. Kiểu thiết kế này hình như hình thấy qua rồi. Kiểu bày trí vườn kia không phải là kiểu vườn nhà Ngô Thế Huân sao? Tại sao lại đưa cậu đến đây? Chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra.

- Đây là...?

- Mới rời khỏi không lâu đã muốn quên?

Giọng nói quen thuộc cất lên làm Lộc Hàm tự nhiên giật mình.

-A... Anh... Anh...

Lộc Hàm trợn tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân trước mặt. Đột nhiên có một luồng điện chạy dọc sống lưng làm tóc gáy cậu dựng hết lên.

- Anh muốn làm gì? Tại sao lại đưa tôi đến đây?

Lộc Hàm hoảng loạn muốn chạy trốn liền bị Ngô Thế Huân nắm được tay kéo lại, dồn cả người lên mui xe. Chế trụ hai tay cậu lên đầu. Đưa mặt hắn sát gần mặt cậu.

- Đưa cậu về đây là để chuộc lỗi a~ Chẳng phải trước giờ rất hận tôi sao? Bây giờ tôi bù đắp cho cậu coi như chúng ta hòa? Thấy sao?

- Không muốn!! Mau buông tôi ra. Tôi muốn trở về.

- Không muốn cũng phải muốn. Mau mang cậu ta vào. Để cậu ta ở căn phòng trên tầng năm. Cậu chắc hẳn biết phòng nào rồi chứ?

Ngô Thế Huân ra lệnh cho người mặc đồ đen kia sau đó ném cậu cho hắn, không một chút mảy may quay lưng đi. Nam nhân đồ đen theo lệnh tóm lấy Lộc Hàm, lôi cậu lên tầng năm - tầng cao nhất của căn biệt thự.


- Eun Bi -

Xin chào mọi người!!!!!!!!!! Hôm nay Eun đã tái xuất giang hồ. Dạo này lười quá. Đợt này cũng biết làm việc kiếm tiền đu Oppa rồi ~~~~~~ Thấy Eun giỏi hơm. Đợt này nghỉ tết nên tớ hứa sẽ chăm ra chap mới. Chỉ cần mọi người cmt nhiệt tình, vote nhiệt tình, xem nhiệt tình hoy~~~~~~ Love you guys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro