36. The end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Lộc..... Cho anh xin lỗi mà. Anh thực sự không cố ý.

Ngô Thế Huân ngồi trên giường bệnh nỗ lực năn nỉ Lộc Hàm đang lấy tay lau nước mắt mà không thèm nhìn mặt hắn.

- Không cố ý? Vậy tại sao anh lại làm thế với tôi? Anh rất thích đùa giỡn như vậy? Anh có thấy vui không. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Lộc Hàm cố nén giận trừng mắt nhìn hắn.

- Không phải anh muốn đùa giỡn em đâu. Chỉ là... anh muốn biết rằng em có còn thực sự yêu anh không. Muốn biết nếu như anh thực sự mất trí em sẽ như nào. Anh chỉ sợ rằng nếu như em biết anh mất trí nhớ em sẽ không một chút suy nghĩ mà từ bỏ anh. Nếu thực sự như vậy anh hẳn sẽ không sống được mất. Làm như vậy anh cũng đã sẵn sàng đón nhận mọi tình huống rồi. Nếu như em không cần anh nữa anh sẽ không bao giờ làm phiền em hết. 

Ngô Thế Huân cố gắng ôm Lộc Hàm vào sâu trong lòng, hơi ấm từ cơ thể hắn đang cố sức truyền sang cơ thể cậu. Bờ vai gầy của cậu vẫn không ngừng run lên vì sợ lại.

- Cảm ơn em vì vẫn còn tình cảm với anh. Quay về với anh đi.

- Ai nói với anh tôi còn tình cảm với anh?

Lộc Hàm giãy giụa ra khỏi cái ôm của Thế Huân.

- Còn không phải sao? Là kẻ ngốc nào nói chỉ cần anh tỉnh lại thì anh muốn gì cũng đáp ứng? Bây giờ anh tỉnh lại rồi thì muốn trở mặt? Anh hiện tại muốn em quay về với anh, cũng với anh ở chung một chỗ có chết cũng không rời xa.

Lộc Hàm đỏ mặt rồi... mặt cậu hiện tại nếu đem so sánh với trái cà chua thì cũng không thua kém nhau là mấy.

- Cái đó... cái đó...

- Hửm? Sao nào? Lời nói rồi thì phải thực hiện thôi. Em mà không thực hiện là hư lắm đó. Anh cũng vì lời kia mà dám đối mặt với tử thần quay trở về bên em, vậy mà em không thể đáp ứng được nhu cậu nhỏ bé của anh sao?

Hắn thở từng hơi ấm nóng vào phần cổ nhạy cảm của cậu. Bây giờ cậu chỉ muốn nổ tung, thực sự là cần một cái lỗ để trốn. Tại sao lúc đó lại nói mấy lời đó chứ. Đúng là ngu ngốc, cái miệng hại cái thân.

- A!

Lộc Hàm đột nhiên la liên một tiếng. Nguyên lai là do Ngô Thế Huân vô liêm sỉ kia vừa lợi dũng cắn một cái vào tai cậu.

- Anh làm cái gì vậy?

Lộc Hàm ngại ngùng trừng mắt nhìn hắn.

- Anh có làm gì đâu. Nằm lâu như vậy rồi không được ăn nên cảm thấy đói.

Hắn mặt không biến sắc vô sỉ nhe răng cười rồi nhìn cậu.

- Xin lỗi, có làm phiền hai người không?

Kim Chung Nhân, Khánh Tú cùng Phác Xán Liệt, Bạch Hiền ở ngoài cửa nhìn vào.

- A! Không phiền không phiền, mời mọi người vào.

Lộc Hàm giật mình vội đẩy Ngô Thế Huân ra.

- Xì. Mấy người đang phá hoại chuyện tốt của tôi thì có. Biết làm phiền rồi còn đi vào.

Ngô Thế Huân quăng cho bốn người ngoài cửa anh mắt khinh bỉ, trong lòng không ngừng mang -đại tổ tông nhà bọn họ hỏi thăm một lượt không sót một ai.

- Vậy sao? Cậu vừa mới bệnh xong mà đã muốn 'hoạt động mạnh'? Như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Cậu không thấy Lộc Hàm đang rất mệt mỏi sao? Mấy ngày đều không ngủ đủ giấc, ăn cũng không nổi, thân tàn ma dại thế kia rồi. Không sợ nếu cũng cậu 'hoạt động mạnh' sẽ không cự nổi?

Phác Xán Liệt cũng mở lời trêu đùa.

Di, thời gian mười năm kia hiểu lầm giữa Phác Gia và Ngô Gia cuối cùng cũng được giải quyết. Thiện cảm giữa hai người với nhau cũng được tăng lên không ít, sau cùng đã trở về làm huynh đệ chí cốt như năm xưa.

- Lộc Hàm, sau em lại gầy quá vậy? Bởi vì chăm lo cho tôi?

Lúc này hắn mới quay sang nhìn kỹ cậu. Quả thật gầy đi không ít. Má ngày trước có chút mềm mềm phúng phính thì hiện tại chính là hóp lại, quầng mắt có chút đen, mắt lại có phần trũng xuống nhìn qua là biết sút kha khá cân.

- Yêu em chết mất. Nếu không phải có mấy người kia ở đây, lại sợ em ngại bọn họ thì liền để tấm thân này báo đáp em rồi.

Ôm cậu vào lòng, hắn hạnh phúc nói ra. 

Kỳ thật, trong lời nói của hắn có chút vô sỉ thế thôi, nhưng mà hắn thực sự rất vui. Cậu cuối cùng cũng lại chấp nhận hắn, vì hắn mà hao tâm tổn sức. Lần này đứng giữa sự sống và cái chết hắn đã nhận ra rất nhiều điều rồi.

- Nè hai người các cậu. Tháng tư năm sau nhất định phải tới dự đám cưới của tôi. Ngày giờ cụ thể sẽ báo sau.

- Gấp vậy sao?

- Cậu vừa mới khỏi bệnh đó.

- Thiệt sao?

- Cậu còn chưa hỏi cưới em ấy mà.

Cả bốn người đều đồng loạt bật cười, mặc cho nhân vật chính của cuộc trò chuyện đang si ngốc.

- Anh kết hôn với ai vậy?

Lộc Hàm dương mắt hỏi.

- Là một người rất xinh đẹp, thuần khiết. Là nai nhỏ, là ánh sáng của cuộc đời anh. Là người đã cứu đỗi anh. Giúp anh từ một ác quỷ trở về làm người bình thường.

- Anh... Anh.... Chúc anh hạnh phúc.

Cậu nước mắt đầy mặt, cố gắng khỏi bị nghẹn ngào.

- Nè em khóc cái gì vậy? Bộ không phải con nai kia là em sao?

- Đúng vậy, bây giờ không những là nai nhỏ mà còn là nai ngốc nữa.

Bạch Hiền và Khánh Tú ở bên trêu cậu, thời khắc này mới thực sự ý thức được câu chuyện kia là nói về mình. Cậu ôm trầm lấy hắn, hắn cũng ôm lại cậu, hơn hết còn trao cho cậu nụ hôn chân thành. Tất cả mọi người trong phòng đều cười đến hạnh phúc. 

Ai cũng có một hạnh phúc riêng của mình, sáu người bọn họ đều đã có gia đình của chính mình. Ngô Thế Huân có Lộc Hàm, Phác Xán Liệt có Biện Bạch Hiền, Kim Chung Nhân có Khánh Tú. Còn con người đang thầm lặng đứng phía sau cánh cửa kia, Phác Bạch Hy cô cũng sẽ ra đi tìm cho đời mình một tình yêu mới, một khởi đầu mới, sẽ không còn dính dáng gì đến Ngô Thế Huân hay Lộc Hàm nữa. Quay người bước đi, chỉ là một giọt nước mắt không biết vô tình hay hữu ý mà rơi trên khuôn mặt.

- Ngô Thế Huân, chúc anh hạnh phúc. Cả đời này phải sống hạnh phúc bên cậu ấy nhé. Đừng bao giờ để cậu ấy phải buốn, cậu ấy đã vì anh muồn rất nhiều lần rồi. Em cũng sẽ ra đi, tìm cho mình một niềm hạnh phúc, cũng sẽ cố gắng sống thật tốt, cố gắng quên đi anh. Tạm biệt!

[ Hoàn ]

- Eun Bi -

Hoàn chính văn rồi nha. Hai ba giờ sáng còn viết với đăng truyện, có thấy ai dở hơi như tui không????? Cảm ơn mọi người đã đọc. #157 truyện ngắn rồi nhe, cảm ơn mọi người. Nói thử xem có ai muốn có phiên ngoại không, phiên ngoại của cái gì. Nói rồi mấy bữa nữa rảnh tớ sẽ viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro