Phiên ngoại 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Bạch, ngươi là tiểu bạch cẩu vô dụng nhất ta từng gặp a~ Ngươi xem xem, ta kêu người tìm cha ta ngươi rút cục là lại dẫn ta đến đâu?

Tiểu Hưng ngồi bệt xuống một bên vệ đường kêu than với chú chó to lớn ở bên cạnh.

- Ai nha, biết đi tìm cha ở đâu đây.

Cậu bé đứng lên, lại tiếp tục dắt A Bạch trên đường. Cứ thế đi mãi, được một lúc sau liền đói bụng, đảo mắt nhìn xung quanh rồi đi tới trước một cửa hàng bán mỳ vằn thắn nhỏ.

- Cô dì đó ơi, có thể cho con một bát mỳ vằn thắn được không?

Tiểu Hưng ngước đôi mắt màu đỏ đậm lên nhìn người bán hàng. Người bán hàng kia nhìn đến đôi mắt màu đỏ đậm liền dừng lại hiếu kỳ, nhìn cho thật kỹ đôi mắt xinh đẹp của bé con.

- Cháu bé muốn ăn mỳ vằn thắn sao? Cháu muốn ăn vằn thắn nhân gì? Tôm, gà hay thịt heo?

- Nhưng mà cháu không có mang theo tiền....

Thanh âm cậu bé nhỏ dần, lại vô cùng áy náy nhìn đến người bán hàng.

Nữ nhân bán hàng nhìn cậu một chút, sau đó lại quay qua xoa đầu cậu, vui vẻ nở nụ cười.

- Không sao, coi như cô mời cháu nha. Đứa bé dễ thương như vậy sao nỡ lòng để cháu đói chứ. Cháu muốn ăn gì nào?

- Như vậy được sao ạ?

- Tất nhiên là được rồi. Một mình cháu thì ăn được bao nhiêu chứ, cũng chẳng đến nỗi phá sản.

- Vậy cho cháu một bát mỳ vằn thắn thịt heo ạ.

- Được. Cháu ra bàn ngồi một chút chờ mỳ ra.

Tiểu Hưng ngoan ngoãn ra bàn ngồi chờ, bắt mỳ chỉ sau vài phút liền được chủ tiệm mang ra.

- Mỳ rất nóng, ăn từ từ thôi kẻo bỏng nhé.

Cẩn thận để lại cho cậu một lời nhắc rồi cũng nhanh chóng quay trở lại làm việc.

Tiểu Hưng nhìn bắt mỳ đặt trên bàn, đôi mắt sáng rực lên, không thể chậm trễ cầm đôi đũa lên bắt đầu ăn.

Tô mỳ vằn thắn nóng hổi chả mấy chốc là hết, cậu bé lấy khăn tay trong túi lau miệng, phong thái vô cùng ưu nhã.

- Cảm ơn cô đã cho cháu ăn ạ. Cái này cho cô coi như là quà cháu cảm ơn ạ.

Tiểu Hưng ăn xong liền chạy lại chỗ chủ tiệm cúi đầu cảm ơn, sau đó còn lấy ra một vật trong túi liền chạy đi mất.

Chủ tiệm mở bàn tay ra, khuôn mặt hiện lên kinh ngạc thấy rõ. Đầy chẳng phải là một viên ngọc sao? Nhìn nó thì chắc giá trị cũng phải lên tới vài triệu tệ a! Bất quá bát mỳ của cậu bé kia chỉ có hai mươi mấy tệ. Thực sự hoài nghi thân phận cậu bé kia mà.

Tiểu Hưng lại tiếp tục dắt A Bạch đi trên đường, đi qua một tiệm bán đồ chơi liền dừng lại, đôi mắt không ngừng dán vào vật phía sau lớp kính trưng bày kia.

Một con búp bê BJD lớn được trưng bày. Nó nhìn vô cùng giống cậu. Mái tóc màu nâu nhạt, hàng lông mày thanh mảnh, hàng mi cong nhẹ, đôi mắt to tròn. Búp bê có đôi mắt màu đỏ đậm, đường mũi nhỏ, thanh tao, đôi môi mỏng khép hờ tạo nên một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, vô cùng diệm lệ. Búp bê đội một chiếc mũ nồi sọc ca rô đỏ đen lệch, bộ trang phục lại giống như đồng phục đi học, phía bên ngực trái còn gắn thẻ tên ' X.L.SHEEP ', đôi chân nhỏ nhắn đi một đôi tất cao cổ, cùng với một đôi day màu đen. Cậu thực sự không hiểu ý nghĩ của cái tên kia, nhưng mà cậu vẫn rất thích nó.

- Búp bê cháu đặt đã xong chưa?

Một giọng nói của một thiếu niên vang lên.

-A! Là đại thiếu gia Kim Tuấn Miên sao?! Đã xong rồi, đây là của cậu.

Người bán hàng nhanh chóng mang con búp bê xinh đẹp kia xuống, Cho vào túi bọc cẩn thận rồi lại để trong một cái hộp. Toàn bộ quá trình Tiểu Hưng đều nhìn thật kỹ đến độ thương tâm. Con búp bê kia thực xinh đẹp, cậu rất muốn có nó nhưng đã bị người kia mua mất rồi. Khuôn mặt bé con xị xuống, lại ngồi ở hiên cửa hàng, mắt có chút đỏ. Chỉ vài giây sau đó liền khóc.

- Nè, em sao lại khóc vậy? Khóc nhè là không tốt đâu.

Là thiếu niên ban nãy mua búp bê.

- Nín đi anh tặng em con búp bê này.

Bé con liền đình chỉ khóc, ngước đôi mắt to tròn nhìn thiếu niên.

- Có thể cho em búp bê này sao?

- Tất nhiên rồi!

Nói xong liền đưa hộp búp bê ra trước mặt bé con.

- Làm vợ của anh thì em muốn thứ gì cũng cho em. Không chỉ búp bê mà đến đôi ăn đều cho em hết.

- Vậy được quyết định vậy đi. Em đồng ý.

Tiểu Hưng vui sướng nhận lấy búp bê kia.

Và thế là, cậu không biết rằng, chính mình đã tự động gả bản thân cho Kim Tuấn Miên thiếu gia. Và cũng từ đó, Ngô Thế Huân - Lộc Hàm trở thành thông gia với Kim Chung Nhân - Khánh Tú.

Còn nếu thắc mắc vì sao hai nhà bọn họ có hai đứa nhỏ này thì bởi vì.... Khánh Tú muốn có con nhưng lại không biết làm cách nào, đành năn nỉ ỷ ôi chồng mình là Kim Chung Nhân làm thụ tinh nhân tạo. Mới đầu anh phản ứng rất quyết liệt, phản đối này kia nhưng mà vì thương Khánh Tú nên nhượng bộ miễn cưỡng mà làm theo. Tiểu tử của nhà bọn họ lớn lên đến sáu tuổi thì Lộc Hàm do vốn yêu thích trẻ con nên cũng đòi Ngô Thế Huân 'tạo' cho một đứa kết quả tạo ra Ngô Nghệ Hưng hay Tiểu Hưng. Tiểu Hưng không biết Tuấn Miên là bởi vì đến khi cậu hai tuổi anh liền qua Mỹ cùng ba mẹ.

Đoạn trên là đoạn Tiểu Hưng bảy tuổi Tuấn Miên mười bốn tuổi.

- Eun Bi -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro