35. Ngô Thế Huân an toàn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn cấp cứu vẫn cứ sáng không hề có dấu hiệu muốn tắt đi, mọi người đứng ở bên ngoài đều lo lắng không thôi.

Hơn ba tiếng sau cuộc phẫu thuật, ánh đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Vị bác sĩ trẻ tuổi bước ra bên ngoài với khuôn mặt đã có chút mệt mỏi.

- Ai là người nhà bệnh nhân?

Vị bác sĩ kia nhẹ nhàng cất tiếng.

- Là tôi.

Lộc Hàm vội vã bước tới đứng cạnh bác sĩ.

- Tình hình bệnh nhân không có gì quá nghiêm trọng. Khi đưa tới có dấu hiệu giảm huyết áp là do mất máu quá nhiều. Bây giờ đã an toàn rồi. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng điều trị, đến lúc đó mọi người có thể vào thăm.

- Cảm ơn bác sĩ.

Cuối cùng mọi người đều có thể thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ cũng tiêu soái bước trở về phòng nghỉ.

Hai ngày sau Ngô Thế Huân cũng chưa có dấu hiệu của việc tỉnh lại làm Lộc Hàm đã muốn lo lắng. Ngày nào cậu cũng tới thăm hắn, thỉnh thoảng còn thủ thì với hắn mấy câu chuyện cũ, tỉ dụ như việc hai người họ từng đi công viên giải trí.

- Thế Huân à sao anh còn chưa có tỉnh lại? Không phải em đã nói chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ làm mọi chuyện theo ý anh sao?

Nâng bàn tay có chút gầy của hắn lên, đôi bàn tay nhỏ của cậu đang cố sức bao trọn bàn tay còn hắn.

Đột nhiên, ngón tay của hắn có chút động làm Lộc Hàm giật mình.

Đôi mắt của hắn từ từ mở ra. Phải mất rất lâu mắt của hắn mới mở ra được.

Lại chậm rãi nhìn một lượt xung quanh, hắn thấy nơi này thật khác.

- Thế Huân, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi!

Lộc Hàm ôm trầm lấy hắn, nước mắt cứ thế lại chảy ra.

- Anh có biết em sự như thế nào không? Tại sao lúc đó đi đứng lại không để ý mà bị đâm?

Cậu cứ thế nói rất nhiều, rất nhanh giống như không kìm chế được sự xúc động của bản thân.

Mà bên này Ngô Thế Huân một chút ý định mở lời cũng không có, từ đầu đến cuối đều thủy chung im lặng.

- Anh mệt sao? Nghỉ chút đi.

Cậu cứ gắng chỉnh lại gối, đắp lại chắn cho hắn, hắn như cũ vẫn im lặng nhìn từng hành động của cậu.

- Cậu là ai?

Ngô Thế Huân nhìn nửa ngày vẫn ngân ngơ.

Lộc Hàm bàng hoàng làm rơi chiếc cốc trên tay vì hoảng sợ.

Cậu nhìn hắn, hắn lại nhìn cậu.

Khóe mắt cậu cay quá.

Cậu sắp khóc rồi.

Hắn không nhận ra cậu sao?

Thực sự hoàn toàn quên thật?

Đã không còn muốn giữ lại bất cứ thứ gì về cậu?

Tại sao lại xảy ra chuyện này?

Đây là thực hay mơ?

Hắn đã nói rằng từ nay về sau sẽ bù đắp cho cậu kia mà?

Tại sao?

- Eun Bi -

Thông báo cho mọi người một chút. Truyện này có lẽ chỉ còn 1-2 chả nữa sẽ hết. Nhưng mà sắp tới lại thi học kỳ, bây giờ phải lệch đít đi làm đống đề cương còn nộp.

Còn một tin vui nữa. Tin vui này mang tính cá nhân một chút. Hôm sinh nhật anh nhà(12/4) vừa qua tớ đã có kết quả thi hsg và tớ đã giật được giải tỉnh môn Hóa.

See you next time. Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro