34. Ngô Thế Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của Ngô Thế Huân đi mất, lại đứng suy ngẫm hồi lâu. 

Cuối cùng thì cũng kết thúc rồi. Tuy rằng vẫn có chút đau lòng dẫu chẵng biết vì lý do gì, rồi lại cảm thấy có một chút nhẹ nhõm. Từ nay sẽ không còn người lúc nào cũng đi bên cạnh nỉ non mấy chữ "Tiểu Lộc... Tiểu Lộc..." cũng không còn người đi bên cạnh quan tâm chăm sóc, nói lời yêu thương. Nhưng là, cánh nặng vì trách nhiệm mà ở bên cũng được tháo xuống. Cậu muốn hắn quan tâm chăm sóc từ tận đáy lòng, bằng thật tâm của hắn kìa. Chứ không phải bởi vì áy này mà ở bên.

Lặng lẽ bước từng bước trên con đường mà Ngô Thế Huân vừa biến mất. Hôm nay trời mùa thu thật mát mẻ. Lá vàng cũng đã phủ kín một vùng trời rồi, thỉnh thoảng có những cơn gió làm cậu có chút rùng mình. Phía bên kia đường, hình như có cái gì đó rất náo nhiệt. Mọi người đứng đó cũng thật đông. Tất cả bọn họ đang đứng xung quanh một cái gì đó. 

- Mau gọi xe cấp cứu, có người bị tai nạn!

Ồ, thì ra là xảy ra tai nạn. Khuôn mặt vừa định ngoảnh đi nơi khác nhưng chính là ... cậu nhìn thấy một thứ hình như rất quen thuộc. Nam nhân nằm kia có khuôn mặt vô cùng giống Ngô Thế Huân.

Không phải!

Ngô Thế Huân vừa mới đứng nói chuyện với mình cách đây không lâu mà, sao lại ở đó được chứ!

Tuyệt đối không phải đâu!

- Anh gì ơi anh cố lên! Anh muốn nói gì cơ?

- Anh ta hình như đang muốn nói gì đó.

- Tiểu Lộc sao?

- Anh tên là Tiểu Lộc hả?

Bước chân dừng lại. Mấy người kia vừa nói cái gì?

Tiểu Lộc? Cậu có nghe nhầm không?

- Xin lỗi, làm ơn cho qua.

Lộc Hàm quay người chạy về phía đám đông. Cố gắng chen vào hàng người đông nghịt.

Nam nhân đang nằm dưới đường kia ... chính là ... Ngô Thế Huân.

Đầu cậu đột nhiên *oanh* một tiếng. Hình ảnh Ngô Thế Huân đau đớn nằm trên đường, máu chảy rất nhiều, vô cùng nhiều.

- Ngô Thế Huân, anh làm sao lại như thế này?

Lộc Hàm sợ hãi hỏi, nhẹ nhàng nâng người hắn dậy để dựa vào người mình.

- Anh... không sao ... mà.. Đừng sợ..

Ngô Thế Huân đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu, giọng điệu thập phần ôn nhu.

Nước mắt cậu đã rơi xuống, sự sợ hãi càng lúc càng bao lấy cậu.

- Xe cấp cứu đến rồi! 

Một người đi đường thấy xe cứu thương đến liền hô to.

Nhân viên y tá cùng hộ lý nhanh chóng đặt Ngô Thế Huân lên cáng, làm nhanh hết sức công tác sơ cấp cứu. Lộc Hàm cũng theo lên xe cấp cứu. Đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt đau đớn của hắn.

- Huyết áp bệnh nhân đang giảm.

Nhân viên hộ lý đột nhiên hô lớn. 

- Ngô Thế Huân, anh cố lên. Cố lên. Chỉ cần vượt qua chuyện gì em cũng chấp nhận. Cố lên! Đừng làm em sợ. Anh muốn gì em cũng đáp ứng mà.

Lộc Hàm dựa vào người hắn khóc.

Ngô Thế Huân cảm thấy phía trước mờ dần đi. Hắn thực sự muốn nói cho cậu hắn không sao, cậu không cần lo lắng nhưng là, hắn không có một chút sức lực nào để nói cả. Tất cả đều bị chặn lại ở họng. Đột nhiên cảm thấy vừa vui vừa đau. Không phải cái đau bởi thân thể mà là vì cậu đang khóc vì hắn, cậu đang buồn vì hắn mà hắn lại không thể làm gì. Nhưng vui là bởi cậu vẫn còn yêu hắn, cậu vẫn còn lo lắng cho hắn. Hắn mệt quá, nhưng hắn không muốn ngủ. Đôi mắt nặng trĩu kia cứ rũ xuống làm hắn không thể mở ra. Xin lỗi cậu, hắn không thể an ủi cậu...

Lộc Hàm.. Xin lỗi em.

Xe cứu thương đến bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng đẩy Ngô Thế Huân vào phòng cấp cứu. Lộc Hàm ngồi bên ngoài khóc đến lợi hại. Lấy điện thoại trong túi ra, ấn một dãy số dài rồi nghe máy.

- Chung Nhân, giúp em với! Thế Huân bị tai nạn rồi.

- Em đang ở đâu, từ từ nói anh nghe?

- Bệnh viện trung ương Bắc Kinh.

- Được, đợi anh.

Cậu tắt điện thoại, cho vào túi. Ngồi trượt trên tường bên viện, ôm đầu khóc.

Là bởi vì cậu nên Ngô Thế Huân mới bị tai nạn? Nếu như cậu không nặng lời với hắn vào lúc đó thì có lẽ hắn đã không gặp tai nạn. Cậu hối hận rồi, nếu như lúc đó nhận lời của hắn thì có phải mọi chuyện sẽ không như thế này? Nếu... Nếu ... Nếu... Rất nhiều cái nếu. Bởi vì trên cuộc đời này không tồn tại cái 'Nếu' cho nên cậu không thể quay ngược lại thời gian, cũng không thể hồi vãn.

- Eun Bi - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro