33. Là thương hại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lộc Hàm ~~~~ Về với anh đi mà ~~~~~

- Đừng có bám theo tôi ! Anh không thấy kỳ quái sao? Cùng là đàn ông mà anh suốt ngày bám theo tôi thế? Cho tôi xin đi!!!!

- Em về bên anh đi mà ~~~

Lộc Hàm tự cảm thán trong lòng. Nhiều năm như vậy rồi vẫn quấy rầy cậu không thôi. Tuy rằng cậu vẫn còn yêu hắn đấy nhưng mà cả hai đều đã trưởng thành rồi, không còn như hồi đó là chàng trai mười mấy hai mươi tuổi nữa, bây giờ là ông chú ba mươi rồi như vậy còn ra thể thống gì nữa. Hơn nữa cậu cũng không muốn hắn vì dằn vặt mà đến với cậu. Cái cậu mong chờ là tình yêu thực sự chứ không phải sự thương hại hay tội lỗi.

Lỗi lầm năm đó hắn gây ra tuy để lại trong cậu vết thương lòng to lớn cùng sâu sắc nhưng mà... cậu vẫn nguyện ý tha thứ cho hắn. Ai bảo cậu ngu ngốc cũng được, có lẽ tình yêu làm cho con người mình trở nên ngu ngốc.

Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, chịu đựng nhiều như vậy, bản thân cảm thấy tội lỗi như vậy nhưng chính là... thực chất người đáng thương nhất vẫn là cậu. Toàn bộ đều không phải Phác Ninh Mẫn là người đáng thương nhất. Cô ấy chỉ là bị tráo đổi thân phận một chút nhưng cuối cùng hết thảy vẫn là được nhận hết sự yêu thương từ mọi người. Từ phía cha mẹ Ngô Thế Huân, từ phía Thế Huân, còn cả Phác gia nữa. Đến cuối cùng, thứ cô ấy phải đánh đổi là gì? Thứ duy nhất cô ấy đánh đổi chính là quãng thời gian mười mấy hai mươi năm không được ở bên cạnh gia đình đích thực của mình bằng quãng thời gian sống hạnh phúc bên gia đình của Lộc Hàm và gia định Ngô Thế Huân.

Còn cậu thì sao? Cậu phải đánh đổi những gì? Cha mẹ? Gia đình? Tình yêu? Tất cả mọi thứ... Nếu nhưng gia đình cậu không có liên quan gì đến Phác gia và Ngô gia kia thì có lẽ cuộc sống cậu cũng không bị xáo trộn như vậy. Cậu đột nhiên mất đi gia đình. Người mà cứ ngỡ là cha mẹ ruột của mình kia cuối cùng cũng chỉ là cha mẹ nuôi của cậu. Người mà cứ ngỡ là anh trai hiền lành quan tâm cậu thì ra cũng chỉ là một người anh không phải ruột thịt. Hơn hết còn giấu cậu khuôn mặt thật không kém ác quỷ mắt hai màu kia. Thậm chí còn cao tay hơn, lại hại hơn hắn. Người mà cậu nghĩ là anh trai tốt sẽ che chở cho cậu cuối cùng lại chính là kẻ cuốn cậu vào vòng xoáy thù hận và trả thù.

- Tiểu Lộc? Em sao thế? Không được khỏe?

Ngô Thế Huân bởi vì thấy cậu ngây người ra nên xoa xoa tay trước mặt cậu. Kéo cậu từ dòng chảy trầm luân của suy nghĩ về.

- Không có gì.

- Anh thấy hình như em không được khỏe, có cần nghỉ ngơi chút không?

Ngô Thế Huân vẫn như cũ lo lắng cho cậu. Nhìn mặt cậu quả thật có chút không khỏe.

- Vợ yêu ~~~~~~

Ngô Thế Huân đột nhiên chu mỏ ra gọi làm Lộc Hàm dựng hết cả tóc gáy.

- Anh đang nói linh tinh cái quái gì thế? Im miệng ngay cho tôi!!! Anh không thấy người đi đường nhìn chúng ta quỷ dị thế nào à?

- Anh không quan tâm bọn họ. Vợ yêu à ~~~ Về với anh đi.....

Ngô Thế Huân phồng má chu mỏ ra cãi cậu.

- Ngô Thế Huân, tôi có chuyện này muốn nói một lần thật nghiêm túc với anh.

Cậu đột ngột nghiêm mặt nhìn hắn làm hắn cảm thấy có chút kỳ quái.

- Em nói đi, anh nghe nè. Bộ em chịu đồng ý rồi hả?

Hắn bộ mặt xem ra cũng rất nghiêm túc, hình như còn có chút hớn hở.

- Tôi nói này. Tôi biết anh cảm thấy rất áy náy về chuyện của nhiều năm trước. Đúng là năm đó tôi đã từng nuôi hy vọng anh để ý tôi, dù chỉ một chút thôi cũng được. Chuyện năm đó anh tổn thương tôi tôi bây giờ cũng không có còn để ý nữa. Chuyện bắt tôi về hành hạ cũng không để ý, tất cả mọi chuyện đều không để ý. Vậy nên... anh cũng không cần cảm thấy tội lỗi mà ở bên tôi. Anh làm như vậy tôi cũng không vui. Tôi biết kỳ thực người anh yêu đến cùng vẫn là Phác Ninh Mẫn nhưng vì cảm thấy tội lỗi cùng áy này nên mới muốn ở bên tôi. Nói vậy anh hiểu rồi chứ? Bây giờ coi như tôi giải thoát cho anh. Anh đừng đi theo tôi nữa, bây giờ hãy tìm người anh yêu đi.

Nghe xong từng ấy lời của Lộc Hàm, khuôn mặt của Thế Huân dường như có chút biến sặc. Khuôn mặt không còn tươi cười rạng rỡ nữa mà hình như hiện lên vài tia đau khổ.

- Em thực sự chỉ nghĩ anh vì áy náy mà ở bên em??? Thực sự nghĩ anh không thực lòng với em??

Ngô Thế Huân thực sự không hiểu. Phần tình cảm kia hắn đã thể hiện ra bên ngoài như thế, cũng nói với cậu nhiều như thế nhưng cậu chỉ cho là hắn đang vui đùa, cho là hắn vì áy náy nên mới làm như thế.

Ngô Thế Huân một đường chạy đi mất, không để lại cho cậu thêm gì. [ Eun: Đoạn này giống mấy đoạn trong phim lúc mấy bạn gái tỏ tềnh hổng được chạy đi mất nhờ... Haizz~~ ]

- Eun Bi -

Đáng ra là chap mới ra từ hôm qua cơ nhưng mà hôm qua mình không có cầm máy tính nên không up được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro