32. Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hai năm sau *

- Ngô đại ca! Tìm thấy giác mạc thích hợp với cậu ấy rồi, hiện tại đã có thể làm phẫu thuật.

- Mau tiến hành cho cậu ấy phẫu thuật.

Cánh cửa phòng cấp cứu cứ thế đóng lại, ánh đèn trong phòng cũng được thắp lên sáng chói, sáng lây sang cả một vùng trong trái tim. Sau cuộc phẫu thuật này cậu đã có thể nhìn thấy lại cuộc sống này rồi! Mọi chuyện cuối cùng cũng có chút an ổn. Chỉ cần lần phẫu thuật này thành công thì không có gì là tốt rồi!

- Đã thành công rồi! Chúc mừng các cậu. Cậu ấy được phẫu thuật rất thành công.

Vị bác sĩ mặc bộ đồ phẫu thuật màu xanh bước ra từ phòng phẫu thuật, khuôn mặt tươi cười nhìn năm nam nhân đứng bên ngoài chờ. [ Eun : Năm người có Tú, Nhân, Liệt, Hiền, Huân ]

- Thật tốt quá rồi!

Tất cả năm người đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõng. Gánh nặng trên người cuối cùng cũng vơi đi bớt được phần nào.


* Tám năm sau *

- Tiểu Lộc~ Mau về bên anh đi mà! Cũng mười năm rồi đó ~~~ Về bên anh được không?

- Không được! Anh mau tránh đường cho tôi!

- Không đâu ~~ Về bên anh đi mà~

- Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa? Đừng có tối ngày bám theo tôi. Chúng ta giờ không còn trẻ nữa! Tôi cũng là một ông chút sắp ba mươi rồi, anh cũng là một người đàn ông gần bốn mươi tuổi đầu rồi, đừng có suốt ngày ngang bướng lẽo đẽo đi theo tôi nữa! Bộ Ngô thị nhà anh không có việc gì làm sao? Tại sao chủ tịch của bọn họ lại suốt ngày chơi đùa bên ngoài mà không quan tâm đến công ty vậy?

Ngày nào cũng thế, trong suốt khoảng thời gian tám năm từ khi Lộc Hàm tìm lại được ánh sáng Ngô Thế Huân lúc nào cũng đi theo cậu đòi xin lỗi rồi năn nỉ cậu. Nếu hỏi chuyện ngày đó trên đỉnh núi diễn ra chuyện gì thì... Chỉ là ngày đó Ngô Thế Huân nhận mọi tội lỗi với cậu, cậu cũng uất ức đánh vào người hắn mấy cái, chất vấn hắn vài câu rồi khóc một trận hoa lê đái vũ rồi ngất đi làm hắn còn tưởng cậu bị bệnh gì đó. Lúc mang cậu về hắn còn luôn tự nhủ trong lòng mình rằng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa hắn cũng sẽ dùng phần đời còn lại ở bên chăm sóc cùng bù đắp cho cậu. 

Lúc cậu tỉnh lại cậu chẳng những không thèm nói chuyện với hắn mà còn một mực muốn chuyển về nhà Kim Chung Nhân sống. Tất nhiên là hắn một mực không đồng ý, quỳ xuống van xin cậu đủ cả nhưng mà người thì vẫn dứt áo ra đi.

Lại nói đến, bây giờ Kim Chung Nhân cũng có một gia đình hoàn chỉnh rồi. Người ở bên cạnh anh chẳng phải ai xa lại mà là Khánh Tú năm nào. Nhờ có Ngô Thế Huân mải mê theo đuổi Lộc Hàm mà bỏ bê hết công việc rồi đùn lại tất cả cho Khánh Tú. Lúc đó quẳng lại cho Khánh Tú một câu " Tôi đi mang vợ về, cậu sang bên công ty Kim Chung Nhân hoặc Phác Xán Liệt học cách quản lý tập đoàn giúp tôi. Mang được vợ về rồi liền quay trở lại làm việc. " Thế là Khánh Tú đáng thương đành xách hành lý sang nhà Chung Nhân học việc bởi vì bên nhà Phác Xán Liệt cũng có một người sớm tối có nhau là Biện Bạch Hiền rồi. Chính là hai cặp đôi Nhân - Tú, Xán - Bạch này chính là ví dụ điển hình cho việc lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Quay trở lại phía Huân - Hàm. Hai người này chính là lửa gần rơm lâu ngày cũng ..... thành hỏa hoạn a~ 

Hai người họ hình như lúc nào cũng ồn ào. Lộc Hàm tìm kiếm một việc làm thêm ở quán trà sữa. Ngô Thế Huân cũng mặt dày ngày nào cũng đi tớ đi lui rồi trở thành khách V.I.P khiên luôn chức khách hàng thường xuyên của quán.

- Ba mươi thì sao mà bốn mươi thì sao chứ? Anh dù sao cũng chỉ muốn mang vợ mình về nhà thôi ~~~ Em không về với anh thì anh cứ làm phiền em cho tới khi em đồng ý thì thôi....

Ngô Thế Huân lại lên tiếng mè nheo. Gần đây hắn mới học được phương pháp bán MANH a~ Nghe nói rất hiệu quả. Chỉ cần dùng đối phương liền đáp ứng nguyện vọng của mình. Nhưng mà hình như đối với Lộc Hàm không có tác dụng. Lúc nào hắn dùng phương pháp này mặt cậu cũng nổi một tầng hắc tuyến.

- Anh đi chết đi! Đừng có nói chuyện kiểu đó với tôi.

Lộc Hàm đẩy hắn sang một bên rồi đi mất.

- AAAAAAAAA!!!!!!!!!!! Lộc Hàm ơi đau chết anh roofi~~~~~~~ Huhuhuhuhuhu.... Anh đau quá... Có lẽ gãy tay mất rồi.

Lộc Hàm nghe tiếng hắn thất thanh liền quay lại. Nguyên lai là ban nãy cậu đẩy hắn làm hắn ngã vào cái bàn gần đó, cánh tay cũng vô tình bị đụng mạnh.

- Sao vậy? Anh bị sao vậy? Tay có đau lắm không, có cử động được không?

Cậu lo lắng nâng tay hắn lên cẩn thận kiểm tra.

- Tiểu Lộc rõ ràng còn yêu anh mà lại tự mình dối lòng kìa ~~~ Hư quá nga....

Hắn cười rạng rỡ nhìn cậu.

- Tên khốn nhà anh còn dám lừa tôi?

Thẹn quá hóa giận bèn hất mạnh tay hắn ra rồi phủi mông đi mất. Ngô Thế Huân khóc không ra nước mặt T.T. Tuy là hắn có làm quá nhưng mà cánh tay đau thật, cậu mạnh tay như vậy làm hắn đau muốn chớt ~~~ Nhưng mà sớm biết dùng cách làm nũng cậu có tác dụng thì hắn đã không chờ đến tám năm rồi. Đúng là ngu ngốc mà ~~~~~~~~~


- Eun Bi -

Đó nga~~~ Bắt đầu thấy vô sỉ mặt dày công xuất hiện chưa...

Dạo này ngày nào cũng có chap mới mọi người thấy vui hông? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro