31. Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe dừng lại nơi một chân núi, Ngô Thế Huân mở cửa xe ra, bước xuống. Hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm hạ quyết tâm ngày hôm nay nhất định phải nói ra mọi chuyện. Đi tới cửa xe đối diện, mở cửa xe ra lay nhẹ người Lộc Hàm để cậu tỉnh lại.

- Ưm... đến nơi rồi ạ?

Lộc Hàm trong cơn ngái ngủ mở mắt ra. Cũng không nhận biết được người bên cạnh mình là Ngô Thế Huân. Bởi vì hôm trước hắn đã hỏi kỹ càng Chung Nhân dùng loại nước hoa gì để tạm thay đổi tránh làm cậu phát hiện. Hắn nhẹ nhàng đỡ cậu xuống xe, vẫn như cũng không nói lời nào. Kéo tay cậu men theo con đường ở sườn núi, từng cành lá nhẹ đung  đưa mang theo cơn gió thoảng thoảng, thấp thoáng mùi hương cỏ cây hoa lá thơm ngát.

- Đây là đâu vậy ạ?

Cậu hiếu kỳ hỏi, hắn vẫn không nói gì, một mực thủy chung kéo cậu đi trên đường. Được một lúc Lộc Hàm phải đứng lại thở dốc. Quãng đường kia quá dài, đối với cậu có vẻ đã quá sức.

- Em mệt lắm, không còn sức đi nữa rồi! Có thể nào nghỉ một chút không?

Cánh tay nắm lấy cổ tay cậu chợt buông ra, cậu cứ nghĩ rằng anh đồng ý cho cậu nghỉ ngơi rồi. Ngô Thế Huân đặt vào tay Lộc Hàm một lon nước hoa quả đã khui sẵn nắp, đưa cho cậu uống. Lộc Hàm nhận lon nước đã được ướp lạnh từ trước uống vào một ngụm lớn thật sảng khoái. Tinh thần giống như được khỏe lại không ít. Thấy anh chẳng nói gì cậu cũng không dám nhiều lời chỉ cảm ơn anh rồi uống một nửa chai nước rồi đưa anh.

- Anh uống đi! Anh cũng mệt rồi mà~

Lon nước đưa ra trước mặt, Ngô Thế Huân vừa cảm thấy ngọt ngào ấm áp vừa cảm thấy có chút ghen tuông. Nhận lấy lon nước, uống một lần hết sạch, cảm giác ngọt dâng trào nơi cổ họng. Này không phải ngọt từ nước mà là vị ngọt của tình yêu. Ghé sát mặt hắn bên mặt cậu, lấy hết khí lực đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ.

Đột nhiên hắn lại đứng trước cậu, cúi người xuống cõng cậu trên lưng. Lộc Hàm lại bị bất ngờ mà ngã trên lưng hắn. Mặt cậu đã đỏ lựng, giống hết như trái cà chua chín đã đến mùa thu hoạch.

Áp khuôn mặt trên tấm lưng rộng lớn hình như có chút quen thuộc, chợt cậu lại nhớ về trước đây được Ngô Thế Huân đưa đi chơi ở khu vui chơi giải trí, hình như lần đó hắn cũng cõng cậu như thế này. Ngẫm lại rồi lại tự giễu bản thân một cái. Người kia ngay cả liếc cậu một cái cũng không buồn, từ lúc tai nạn liền không thấy. Có lẽ đã sớm phủi tay từ lâu.

- Nhân, anh có thấy em ngốc không?

Trả lời cậu vẫn là sự im lặng, nhưng bây giờ khuôn mặt Ngô Thế Huân đã có chút khó hiểu.

- Em cũng không biết bản thân tại sao lại yêu Ngô Thế Huân đến như vậy. Ngay cả khi bị anh ta ruồng bỏ rồi vẫn muốn một lòng không đổi. Cũng rất xin lỗi anh. Em biết anh rất yêu em nhưng mà... em xin lỗi. Cảm ơn anh luôn ở bên em trong thời gian qua, đã luôn đối xử tốt với em, luôn quan tâm tới em. Còn cùng em vất vả trải qua vật lý trị liệu. Cũng mong anh sau này chỉ coi em như em trai nhỏ mà ở bên.

Lộc Hàm lại nhắm mắt lại, phía trước Ngô Thế Huân đã âm thầm nở một nụ cười mãn nguyện. Thì ra trước giờ cậu vẫn luôn yêu hắn, chưa hề thay đổi. Hắn vẫn luôn lo sợ rằng sau tất cả mọi chuyện cậu sẽ bỏ hắn mà ra đi.

Dừng chân tại đỉnh núi, gió thật lớn, từng cơn từng cơn cứ thổi bên hai người.

- Lộc Hàm...

Ngô Thế Huân cất tiếng.

- Ngô Thế Huân?? Sao lại là anh? Chung Nhân đâu?

Lộc Hàm bất ngờ. Người đưa cậu đi chơi là Chung Nhân kia mà?

- Là anh nhờ cậu ấy đứa em ra ngoài gặp anh. Chỉ là anh muốn tạo bất ngờ cho em thôi. Đừng sợ! Anh có chuyện muốn nói với em.

Ngô Thế Huân gấp rút nói.

- Anh nói đi.

- Có một chuyện anh đã suy nghĩ rất lâu mới có thể đưa ra quyết định sẽ nói với em. Anh đã tự đấu tranh bản thân rằng nếu như anh nói ra em không tha thứ thì bản thân phải làm thế nào? Thực ra... người dàn xếp vụ tai nạn kia chính là anh.

"Bang" Tiếng súng oanh liệt trong đại não của Lộc Hàm vang lên triệt để đánh chìm mọi ý thức của cậu.

- Anh nói sao????

Lộc Hàm kinh sợ lắp bắp hỏi lại như muốn xác nhận điều vời mới nghe. Làm ơn hãy nói đó không phải sự thật đi. Nói đó là nói dối đi.

- Anh xin lỗi.

Ngô Thế Huân cúi đầu, không dám đối diện với cậu.

-Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tôi đã tin tưởng anh nhiều như thế cơ mà? Trả lời tôi đi, tại sao!!!! Tôi đã gây tội tình gì với anh mà anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao hết lần này ném cho tôi hy vọng sau đó lại nhẫn tâm đạp đi mất? Không lẽ tôi không xứng đáng để được anh đối xử như con người?

Lộc Hàm uất hận đánh vào ngực hắn.

- Tôi cũng ủy khuất lắm chứ! Khi đó bị anh bắt đi, anh hành hạ tôi muốn chết đi sống lại, hết dùng roi da điều giáo rồi lại dùng điện tôi cũng sợ lắm. Từ nhỏ đến lớn thứ tôi sợ nhất chính là đau vậy mà hết lần này đến lần khác anh đều dùng nhiều loại hình cụ đến như vậy tra tấn tôi. Rồi sau đó thì sao? Gay bar? Tôi phục vụ biết bao nhiêu người, từ trên xuống dưới tôi tự nhìn lại bản thân mình còn cảm thấy ghê tởm, chưa có chuyện gì trong đó là không xảy ra. Một ngày bị hành hạ rất nhiều, đến cơm ăn cũng không có, nếu không có anh Bạch Hiện âm thầm giấu cơm tôi có lẽ cũng chết đói nơi đó rồi. Anh chắc đang nghĩ sao có thể xảy ra phải không? Ngay cả khi đưa tôi về nhà anh thì sao? Căn hầm đó từ tối vừa lạnh, mỗi ngày đều chỉ có thể thấy ánh sáng mặt trời qua một tấm thủy tinh nhỏ. Nhìn ong bướm tự do bay ngoài trời tôi cũng thèm muốn lắm chứ. Rồi lại đến khi anh đi vắng, một ngày đến cả một bữa  cơm cũng không có, hai ngày mới có thể được anh chút cơm thừa. Trời tuyết rơi lớn đến như vậy, đừng nói đến máy sưởi tôi ngay cả giẻ rách quấn quanh người cũng chẳng được bao nhiêu. Sau đó thì sao nữa? Kéo tôi về nhốt trên căn phòng áp mái, lừa lọc tôi bằng những câu nói tốt đẹp rồi để khi tôi triệt để tin rồi liền ném tôi ra ngoài đường rồi cướp đi..... đôi... mắt n...ày

Lộc Hàm càng nói càng run rẩy. Từng lời nói của cậu giống như lời tố cáo tội trạng của Ngô Thế Huân. Từng tội đều được liệt kê đầy đủ. Cũng như kể hết cho hắn mọi ủy khuất mà hơn hai năm kia phải trải qua. Hết thảy đều là tội ác do hắn. Bả vai cậu run rẩy kịch liệt, hắn vươn bàn tay trấn định nó lại. 

Thời khắc này phải làm sao đây? 

Hắn nên làm gì? 

Thì ra trong ngần ấy năm cậu phải chịu khổ đến vậy mà hết thảy nguyên do đều là bắt nguồn từ hắn.

Hắn không biết chuyện ở Play Boy cậu đến ăn cũng không đủ no. Càng không biết chuyện cậu bị người làm trong nhà đối xử tệ bạc như vậy. Hắn làm sao nghĩ được có người làm của hắn lại 'Bằng mặt không bằng lòng' như vậy. Trước giờ hắn luôn nghĩ tất cả đều phải phục tùng mệnh lệnh của hắn, phải theo ý hắn an bài.

- Anh xin lỗi, anh biết thời điểm này nói gì với em cũng quá muộn màng. Anh biết trước đây mình quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến cái tôi của mình, không quan tâm cảm xúc của em. Anh cũng biết anh đối với em có rất nhiều chuyện có lỗi. Nhưng mà... cho anh thêm một cơ hội được không? Chỉ lần cuối này thôi. Anh biết em sẽ khó có thể tha thứ cho anh nhưng mà... chỉ cần em không chán ghét anh, anh chắc chắn sẽ kiên trì làm cho em tin tưởng anh từng chút một. Xin em, cho anh cơ hội lần này nữa tôi.

Cố ôm cậu vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy đang run rẩy kịch liệt kia mà trấn an. Đúng vậy, bây giờ hắn đã nhận ra tình cảm của mình rồi, hắn phải triệt để nắm bắt, không để cho nó vụt đi nữa. Hắn sẽ ở bên bù đắp cho cậu, khiến cho cậu từ từ từng chút một tin tưởng hắn trở lại. Chỉ cần cậu không ruồng bỏ hắn, hắn cam tâm chờ đợi.

- Eun Bi -

Aizzzzz~~~~~~ Eun Bi chăm chỉ đã COMEBACK rồi đây!!! Hai ngày ba chap luôn nha, sắp hớt rồi~~ HE rồi nghe. Thỏa mãn chưa nào. Chap sau sẽ thấy Lạnh lùng, băng lãnh, phúc hắc công chuyển thành ngang ngược, bá đạo mặt dày công. Còn nhược thụ sẽ biến thành ngạo kiều nữ vương thụ nha~~~~~~~~~~ Đón chờ chap sau nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro