30. Tri kỷ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Alo?

- Cậu muốn nhờ tôi giúp chuyện đó?

- Tôi có hay không nên tin cậu? Tâm địa của cậu từ trước đến giờ ai cũng biết, hơn nữa còn được mệnh danh là "Con trai của ác quỷ". Vậy thì phần tâm ý của cậu có hay không chân thật?

- Được, nếu như cậu còn đối với em ấy làm ra những chuyện như trước đây thì đừng trách tôi không cảnh báo trước mà ra tay độc ác với cậu. Tôi chỉ tin cậu duy nhất lần này, đừng làm tôi thất vọng. còn nữa, tôi chỉ muốn đối cậu cảnh báo một điều : Một chiếc ly thủy tinh tuy đã nứt nẻ nhưng vẫn còn dùng được. Nhưng nếu không cẩn thận đánh rơi nó, cho dù chỉ là dùng một lực đạo rất nhỏ, chiếc ly đó chắc chắn sẽ vỡ - vỡ tan tành không cách nào khôi phục nguyên trạng cho dù cố gắng đi chăng nữa. 

Kim Chung Nhân đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, nói xong câu kia liền tắt máy. Làn gió mát lạnh thổi vào người làm anh thanh tỉnh không ít. Hít vào một hơi rồi lại thở hắt ra, đưa con ngươi đen tuyền lên nhìn ánh mặt trời. Anh cũng không biết lần này quyết định của anh là đúng hay sai nữa. Thật sự không muốn nhưng bởi vì cậu, anh có thể hy sinh.

.

.

.

.

.

- Tiểu Lộc, em có muốn ra ngoài chơi không? Chúng ta đi chơi.

Chung Nhân tới nhà của Phác Xán Liệt để chơi cùng Lộc Hàm. Lộc Hàm cũng rất vui vẻ nhẹ nhàng gật đầu. 

Chuẩn bị đồ cho Lộc Hàm xong liền đưa cậu ra xe để đi. Chung Nhân vừa ngồi vào trong xe liền ôn nhu quay sang nhìn cậu.

- Em nghỉ một chút đi, chúng ta sẽ đi xa đó.

Lộc Hàm cũng không thắc mắc nhiều, nhắm mắt lại ngủ một giấc.

- Lộc Hàm, chúc em vui vẻ.

Anh lại nở nụ cười, nụ cười có chút đau thương nhưng vẫn vạn phần ôn nhu. Lái xe đến một đoạn, xe anh tấp vào lề đường dừng lại. Một chiếc xe sang trọng đen bóng đỗ bên cạnh. Chung Nhân bế Lộc Hàm vẫn đang ngủ say sang chiếc xe bên cạnh, người bước ra từ chiếc xe đen kia là Ngô Thế Huân, hắn cũng nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Lộc Hàm từ tay Chung Nhân rồi đặt lại vào xe.

- Cảm ơn cậu.

Ngô Thế Huân cảm động hướng Chung Nhân cảm ơn.

- Không cần cảm ơn tôi. Đối tốt với em ấy là được. Tiều Lộc nhờ cậu chăm sóc.

Trong lúc Chung Nhân đang chuẩn bị bước đi, đột nhiên lại bị Ngô Thế Huân giữ tay lại.

- Cậu nói cái gì? Tiểu Lộc? Ý cậu là sao?

- Cậu không biết? Lộc Hàm không phải Phác Lộc Hàm của Phác gia mà là Lộc Hàm của Lộc gia. Lộc Ninh Mẫn là Phác Ninh Mẫn của Phác gia. Hai người bọn họ sau tai nạn của Lộc gia năm đó liền bị tráo đổi. Còn về cái tên tiểu Lộc kia là tên mọi người khi nhỏ đến bây giờ đã thuận miệng gọi.

- Kia, hồi bé em ấy trông như thế nào, có thể kể lại cho tôi một chút không?

Ngô Thế Huân đã gấp đến độ tay chân luống cuống.

- Hồi bé sao? Theo tôi nhớ thì trước đây em ấy để tóc hơi dài, cũng phải đến ngang vai sau đó buộc qua hai bên. Thỉnh thoảng chị họ của em ấy còn hay bắt em ấy mặc mấy bộ váy này kia. 

- Đây là cậu nói thật? Không có lừa dối tôi? Có phải em ấy đã từng có một bộ váy mà hồng nhạt, giống như váy cô dâu, tóc hai bên buộc bằng dây buộc tóc hình hai quả cherry, trên đầu có đeo băng đô hình nai con?

- Đúng vậy? Cậu biết? Là bộ đồ này?

Chung Nhân bất ngờ, lấy từ trong ví ra một tấm ảnh cũ. Ngô Thế Huân tay run run cầm tấm ảnh lên xem, đồng tử lại co lại, một cơn chấn động chạy thẳng lên đại não.

- Cậu không nhầm chứ? Đây là Ninh Mẫn mà, đâu phải Lộc Hàm, cậu đừng có lừa tôi.

Ngô Thế Huân cười, nụ cười tự chấn an bản thân.

- Cậu bị điên à? Tôi từ trước giờ mới chỉ gặp cô ta có một lần, cậu nghĩ tôi rảnh rỗi đến việc đi lấy ảnh ngày bé của cô ta?

- Ảnh này chính là ảnh tự tay tôi chụp lại em ấy, lúc đó còn hỏi tên em ấy rồi cẩn thận ghi lại đằng sau kìa. Tên em ấy nói với tôi ngày đó chính là "Tiểu Lộc" không phải "Lộc Hàm".

- Cảm ơn cậu.

Ngô Thế Huân một bước liền quay đầu, cũng không nói gì với Chung Nhân nữa.

Ngồi lại trên xe tự bình ổn nhịp thở của mình, lại quay sang nhìn người đang nằm ở ghế bên cạnh ngủ an lành. Lại thở dài một tiếng, hai mắt lại nhắm ghiền. 

Hóa ra người tôi nghĩ là mối tình đầu, là người tôi thề sẽ luôn chở che cùng bảo vệ lại là người hắn tổn thương hết lần này đến lần khác. Thì ra hắn vẫn luôn là kẻ ngu ngốc, tự huyễn hoặc rằng bản thân mình là người toàn năng có thể điều khiển mọi thứ theo ý muốn của mình. Nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ là một con người bình thường, vô năng như bao kẻ khác. Hắn ngay cả năng lực bảo vệ người mình yêu cũng không có.

Chúng ta có thể nào làm tri kỷ như trong truyện kia, có thể vượt qua hết thảy tất cả mọi chuyện để đến với nhau?

Lại tự giễu bản thân một lần nữa, hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy mình ngu ngốc. Chẳng phải cậu tín nhiệm hắn vậy sao? Nhưng tại sao trước giờ cậu chưa bao giờ chịu kể cho hắn chuyện trước đây cậu đã từng gặp hắn? Hay có lẽ nào cậu biết hết tất cả mọi chuyện nhưng tự mình chịu đựng không hề nói ra?


- Eun Bi -

1 ngày 2 chap luôn! Định viết rồi mai up nhưng mà sợ mai đi học cả ngày nên thôi. Với lại coi như tớ tạ lỗi đi ha. Mai rảnh thì viết tiếp up tiếp. Haizz... cuối cùng sắp hớt rùi~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro