29. Ngô Thế Huân nên làm thế nào đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến bây giờ hắn vẫn không hiểu tại sao ngày đó hắn lại như vậy. Rõ ràng cố ý đi theo để bảo vệ cậu, dắt cậu sang đường, dẫn cậu đến quán cafe kia, nhưng đến khi cậu chân chính cần bảo vệ hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn.Ngay tại khoảnh khắc cậu vấp phải chiếc bàn tim anh như muốn rớt ra, khi ấy tay cậu bị mảnh thuỷ tinh ghim vào, máu chảy ra rất rất nhiều làm hắn sợ đến đứng tim thiếu chút nữa đã chạy ra ôm lấy cậu vào lòng. Cuối cùng, hắn vẫn là bất lực phải gọi điện thoại cho Kim Chung Nhân tới.

Từng tiếng gọi của cậu như làm hắn phát điên, sau tất cả mọi chuyện tồi tệ hắn làm ra cậu vẫn một mực tin tưởng hắn sẽ mãi mãi ở bên bảo vệ cậu. Cho đến khi cần thiết vẫn sẽ luôn luôn nhớ đến hắn. Dẫu cho hắn không thể ở bên cậu những lúc cậu khó khắn như Phác Xán Liệt hay Kim Chung Nhân, không thể an ủi chở che cho cậu như họ Kim thì trái tim cậu vẫn hướng về hắn. 

Tại sao ông trời lại để cho một người ghê tởm như hắn vấy bẩn sự thanh thuần của cậu? Tại sao lại để chính hắn giết cha mẹ cậu, hại cậu không còn một gia đình hoàn chỉnh? 

[ Eun: Đoạn này nói một chút, Ngô Thế Huân không biết Ninh Mẫn và Lộc Hàm bị tráo đổi, cũng không biết kế hoạch của Xán Liệt. Lúc này mới chỉ nghĩ đến chính mình giết cha mẹ Lộc Hàm a.k.a cha mẹ Xán Liệt ]

Ngày xưa hắn đã từng nghe một câu nói "Khiến một người tin tưởng mới khó, còn việc làm mất sự tín nhiệm của người đó với mình đó lại vô cùng dễ." Thế nhưng, hắn hết làm tổn thương cậu lần này đến lần khác, chà đạp lên cuộc đời của cậu vô số lần ấy vậy mà cậu vẫn một lòng tin tưởng. Dường như chẳng có lúc nào cậu không tín nhiệm hắn. Chỉ cần là lời hắn nói ra thì cậu nguyện tin.

Hiện tại cảm xúc trong trái tim như nào hắn đã rõ. Hiểu rõ hiện tại chính mình thực sự yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Nhìn thân ảnh gầy ấy đơn bạc mà muốn chạy đến ôm vào lòng để che chở, muốn chắn mọi sóng gió cho cậu. Nếu như được quay người thời gian hắn muốn trở lại thời điểm lần đầu gặp cậu. Nếu như ngày đó không bắt cậu, không khuất nhục cậu thì có lẽ hắn và cậu đã không biết nhau, không yêu nhau đến như vậy. Nhưng mà hết thảy đều là chữ "Nếu như". Thời gian đã qua đi thì không thể quay lại. Chính hắn cũng biết điều đó. Đôi lúc còn hoài niệm lại khoảng thời gian cậu tươi cười cùng hắn, muốn khoảng thời gian đó dừng lại một chút để hắn có thể ngắm kỹ nụ cười xinh đẹp đó. Bây giờ, vẫn là cậu, vẫn là khuôn mặt ấy nhưng nụ cười lại vô cùng gượng gạo, nhiều nỗi niềm. 

Lại ngồi tự hỏi bản thân: "Không biết đã bao giờ bản thân nói với cậu ấy những lời yêu thương thật lòng chưa? Hay tất cả đều là lừa dối?" Có lẽ câu trả lời hắn là người rõ nhất "Chưa bao giờ." Mọi lời yêu thương từ miệng hắn nói ra đều là lừa dối cậu. Chưa từng có câu nào thật lòng. Mọi sự yêu thương trước đây hắn 'ban' cho cậu đều bắt đầu từ sự toan tính.

Bất giác lại nhớ đến những giấc mơ gần đây. Hắn đều mơ thấy cậu tươi cười với hắn, sau đó lại là hình ảnh cả thân người cậu dính máu me, cuối cùng là hình ảnh một con quỷ kinh tởm đáng sợ đẩy cậu xuống vực sâu thăm thẳm.

Nửa đêm đều tỉnh giấc sau cơn ác mộng ấy, cơn ác mộng mà mỗi ngày đều bám lấy hắn. Lúc nào cũng là nụ cười tươi sau đó lại là đôi mắt ngập nước sợ hãi nhưng lại không có một chút oán hận nhìn hắn.

Giờ đây, hắn cũng tự cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình tại sao lại đê tiện đến như vậy. Có thể kéo một người hết sức thanh thuần tự như một bông tuyết trắng tinh khôi xuống sự dơ bẩn nhơ nháp của cuộc đời, hủy hoại đi hết thảy mọi thứ.

Bản thân hắn hiện tại không biết nên phải làm gì? Nên chạy trốn tất cả mọi thứ hay đứng ở trước mặt cậu quỳ thẳng thắn nói ra những suy nghĩ của bản thân? Lúc ấy cậu sẽ cảm thấy như thế nào? Giận dữ? Căm phẫn? Muốn báo thù? Hay chỉ đơn giản như mọi lần vươn cánh tay ra ốm lấy hắn rồi nhẹ nhàng nói "Không sao, mọi chuyện cuối cùng cũng qua rồi!" sau đó cùng hắn yêu đương lại từ đầu? Cho dù là như thế nào hắn cũng muốn thử một lần đứng ở trước mặt cậu nói ra tất cả, hắn không muốn hèn nhát mà chạy trốn nữa...

- Eun Bi-

Thực ra tớ định up chap này từ ngay sau hôm có chap 28 ấy. Nhưng mà không biết vì sao nó lại xóa tất cả của tớ để tớ phải viết lại từ đầu. Cho nên mấy hôm trước bận ôn thi nên không up được. Đến hôm qua thi xong thì hôm nay mới viết lại mà up được. Thành thật xin lỗi mọi người. Từ giờ cho đến đợt ôn thi học kỳ thì tớ sẽ chăm chỉ hơn. Hứa đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro