28. Kim Chung Nhân - Lộc Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm ngồi trong quán cafe khóc một hồi rất lâu, nhân viên cũng đã nhiều lần chạy lại hỏi thăm cậu nhưng đều bị cậu đẩy ra. Cho đến thời khắc này, cậu vẫn luôn hy vọng người kia nhìn thấy cậu khóc thương tâm mà chạy lại an ủi một chút. Những mà.... sự thật lại không có ai.

Tiếng chuông gió treo ở cửa vang lên một cách thình lình. Một nam nhân cao lớn liền chạy vào đến bên cậu, hoảng hốt nhìn tàn cuộc cậu mới gây ra.

- Làm ơn lấy cho tôi mượn hộp đồ sơ cấp cứu.

Thì ra, không có Ngô Thế Huân nào cả, mà vẫn chỉ là một Kim Chung Nhân quen thuộc.

Anh vội vàng chạy đến bên cậu, nâng bàn tay chảy đầy máu lên cẩn thận xem xét. Cho đến khi người nhân viên mang đến một hộp cứu thương mới nhẹ đặt tay cậu lên đùi mình. Đổ thật nhiều thuốc sát trùng vào vết thương, máu cũng theo đó mà được rửa trôi. Cậu phần vì đau mà nhíu mày lại, miệng cũng không kìm được vài tiếng rên rỉ.

- Đồ ngốc. Tại sao đã biết mình không thể nhìn thấy gì lại để bản thân ra nông nỗi này. Anh nhớ em khi còn nhỏ rất sợ đau cơ mà?!

Chung Nhân như có phần trách mắng nói cậu. Nhưng cậu vẫn thuỷ chung im lặng. Anh cầm vào mảnh thuỷ tinh găm vào tay cậu, nhanh tay kéo nó ra. Máu cũng theo đó mà chảy ra không ít. Anh nhanh chóng xát trùng xung quanh rồi bắt đầu tiến hành cầm máu, chỉ chốc lát máu không chảy ra nữa, anh lại nhẹ nhàng cẩn thận dùng băng băng lại vết thương.

Lại nhìn đến cậu, thấy cậu không có động tĩnh gì muốn nói chuyện liền đỡ cậu đứng dậy, bắt đầu thanh toán số tiền tàn cuộc cho nhân viên thì biết mọi chi phí có người trước đó đã chả rồi. Anh lại trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ là người đã nhắn tin bảo anh đến đây. Không nghĩ nhiều sau đó liền đưa cậu ra xe rồi trở về nhà.

Trên xe, cậu cũng không mở miệng nói với anh một câu, chỉ tới khi về gần đến nhà, cậu mới chịu nói một tiếng.

- Là anh ấy gọi cho anh?

Chung Nhân có điểm khó hiểu quay ra nhìn cậu. Trong đầu vẫn không biết 'anh ấy' kia là kẻ nào.

- Em nói ai cơ?

- Chính là Ngô Thế Huân.

Sau khi nghe câu trả lời liền bừng tỉnh. Thì ra là cậu vẫn đang mong chờ Ngô Thế Huân. Kỳ thực anh cũng không biết vì sao người kia lại có số điện thoại của anh để nhắn tin nhưng mà... anh không mong đó là Ngô Thế Huân. Nghe nói trước kia Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt chính là đôi bạn thưở nối khố, việc gì làm cũng huynh đệ tương trợ mà có nhau. Nhưng chẳng biết bởi vì sao ngay sau khi học gần hết cấp hai bọn họ liền như lửa và băng. Lúc nào cũng thù ghét nhau. Anh cũng không phải muốn quan tâm chuyện của hai người bọn họ nhưng mà bởi vì hai người họ có dính đến Lộc Hàm nên đôi lúc cũng muốn nghe qua. Anh cũng muốn biết bởi vì sao năm đó lại đánh tráo Lộc Ninh Mẫn cùng Phác Lộc Hàm. À không, phải là Phác Ninh Mẫn cùng Lộc Hàm mới phải. Nếu như cốt chỉ để trả thù Ngô Thế Huân thì tại sao tất thảy bọn họ đều biết tương lại hai người họ sẽ gặp nhau, rồi sẽ hành hạ nhau? Anh thực sự không hiểu.

Chuyện tình này thực sự anh cũng muốn cố gắng lắm nhưng mà có lẽ anh nên dừng lại. Anh cảm thấy rất mệt mỏi khi nhìn cậu chờ mong Ngô Thế Huân từng giây từng phút. Có lẽ anh nên coi cậu như một đứa em trai mà bảo hộ, như vậy sẽ tốt hơn. Còn Ngô Thế Huân kia, nếu như hắn có thể bù đắp lại tất thảy cho cậu, sau này có thể cho cậu một cuộc sống hạnh phúc thì anh cũng nguyện ý buông tay.

Vừa về đến nhà liền chạy xuống mở cửa xe cho cậu, dắt cậu lên phòng nghỉ ngơi sau đó xuống lầu gọi Phác Xán Liệt qua tuỳ tiện nói một vài chuyện.

- Kỳ thực tôi không biết giữa Ngô gia và Phác gia các cậu rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng mà... tôi xin cậu đừng có chuyện gì cũng lôi em ấy ra làm bia đỡ đạn. Tôi cũng không biết vì sao cậu lại còn có cả năng lực phỏng đoán tương lại như vậy nhưng mà cậu cũng không nên an bài tất cả mọi chuyện theo ý nghĩ độc chiếm của cậu. Quyết định của cậu đôi khi làm rất nhiều người đau khổ. Còn có, chiếu cố em ấy cho tốt , ngày mai tôi sẽ dọn khỏi đây trở về nhà mình. Nếu như cậu an dưỡng không được cho em ấy thì báo tôi một tiếng tôi liền đến đem người đi. Cuối cùng, chuyện của cậu cùng Ngô Thế Huân kia hãy mau giải quyết đi. Tàn cuộc tự cậu bày gia thì cậu tự mà thu dọn, đừng bắt người khác chịu đựng cùng dọn dẹp hộ. Tôi đi lên phòng với em ấy.

Nói xong liền quay bước, sải từng bước dài thật nhanh lên phòng của Lộc Hàm.

Phác Xán Liệt cũng ngồi ở phòng khách suy nghĩ một hồi, tâm mi lại nhíu vào một cái .

- Eun Bi -

Bởi vì tớ sắp tới rất bận nên hôm nay sẽ đền bù. Nếu có thể sẽ ra nhiều chap hơn trong 1 tuần cho các cậu. 2 tuần ra 3 chap kỳ thực cũng có áy này. Thực xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro