Phần 6: Em đã bao giờ thực tâm yêu anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn:

Rõ ràng biết em không hề yêu tôi, rõ ràng biết em rất hận tôi, nhưng trái tim, tâm trí  vẫn không ngừng đặt em vào. Em như thể sinh mệnh của tôi. 

Lộc Hàm! Em nói xem, em hận tôi bao nhiêu, em ghét tôi thế nào? Có thể bản thân khiến em bớt hận, bớt ghét không?

Bắn tôi đi nếu em muốn.

Tôi thà chết vẫn sẽ yêu em...

Chap 6: Em đã bao giờ thực tâm yêu anh?

-" Lộc Hàm, anh yêu em."

Lộc Hàm thẫn thờ đứng nhìn Thế Huân, cuối cùng anh cũng nói ra, cái câu mà bấy lâu nay Lộc Hàm luôn cố gắng không để anh nói ra. Chấm dứt rồi? Tại sao lại thấy câu nói đó đớn đau nhường này, rõ ràng câu nói đó phải khiến người ta hạnh phúc nhưng cớ sao lại đau khổ, thương tâm nhường này. 

Vừa rồi cậu hớt hải chạy đến đây, chỉ thấy Thế Huân đứng nhìn bầu trời bao la trên cao. Anh nhìn cậu, rồi nói yêu cậu.

Thế Huân tiến đến rất gần cậu, anh ôm lấy cơ thể Lộc Hàm vào lòng, thì thầm vào tai cậu:

-" Anh... yêu em sâu đậm."

Hai từ "sâu đậm" như cứa sâu vào trái tim Lộc Hàm, khóe mắt ươn ướt, nước mắt tuôn rơi xuống má. Chấm dứt thật rồi! Cái thời khắc anh nói yêu cậu sâu đậm Lộc Hàm sẽ cho mọi chuyện chấm dứt. Phác Thế Huân, tại sao anh lại nói ra? Tại sao?

-" Giết anh đi."

Hai mắt Lộc Hàm mở to, ngước lên nhìn anh. Thế Huân trầm mặc nhìn cậu, khóe miệng lạnh lẽo buông nơi câu nói. Anh cảm nhận thấy trái tim đang vỡ ra làm trăm mảnh, nhưng vẫn can đảm lấy ra từ trong túi áo một khẩu súng.

Hắn đặt khẩu súng vào lòng bàn tay Lộc Hàm, vẻ mặt lộ sự đau thương, day dứt:

-" Chẳng phải em muốn giết anh sao? Bắn đi."

Lộc Hàm nhìn khẩu súng trong tay mình, hoang mang gọi tên hắn:

-" Thế Huân, anh..."

-" Em là em ruột của Biện Bạch Hiền phải không?"

Phác Thế Huân cuối cùng cũng nói ra cái suy nghĩ anh chôn chặt mấy ngày hôm nay, từ ánh mắt, nụ cười thật sự rất giống Biện Bạch Hiền. Khi nhìn Lộc Hàm cười, anh còn lầm tưởng là Bạch Hiền đang cười với anh. Quả không sai, hai người họ rất giống nhau, giống nhau đến nỗi Phác Thế Huân đều yêu hai người này rất sâu đậm. Trái tim hanh bây giờ đã chết, sẽ để Lộc Hàm bắn một phát đạn để được giải thoát, sẽ không còn đau khổ nữa. Thế Huân khẽ nhắm hờ mắt lại. Lộc Hàm, bắn đi, hãy nhằm thẳng trái tim anh mà bắn, cái trái tim yêu em đến sâu đậm này, hãy hủy diệt nó đi.

-" Quả không sai... thì ra anh đã biết mà vẫn diễn vở kịch này với tôi..."

Thế Huân mở mắt ra kiên định nhìn cậu, ánh mắt anh có gì đó đau đớn, cũng có gì đó day dứt vô cùng.

Biện Lộc Hàm mạnh tay đoạt lấy khẩu súng, đặt đầu súng vào thẳng tim Phác Thế Huân, động tác vô cùng dứt khoát.

-" Tại sao các người làm thế?"

Nước mắt  ngừng rơi, ánh mắt Lộc Hàm chứa đựng sự căm ghét cùng cực. Nghĩ đến người anh đáng thương của mình, Lộc Hàm lớn tiếng:

-" Tại sao các người lại chà đạp lên sự tin tưởng của anh ấy. Đối với Phác gia các người anh ấy là gì? Là một thứ đồ chơi?"

Phác Thế Huân nghe từng lời cậu nói, càng thấm thía hơn cái nỗi đau đớn khi mất Biện Bạch Hiền. Thật sự khi Biện Bạch Hiền ra đi anh đã hết sức đau khổ, anh đã nổi điên không tin lời Phác Xán Liệt nói là đúng. An còn đánh Phác Xán Liệt, anh muốn băm vằm cơ thể Phác Xán Liệt ra làm trăm mảnh. Anh yêu Biện Bạch Hiền sâu đậm như thế, anh đã phải dứt lòng trao lại Biện Bạch Hiền cho Phác Xán Liệt, vậy mà hắn ta lại không biết trân trọng em ấy, khiến em ấy uất ức tự tử. Càng nghĩ lại Phác Thế Huân càng không kìm lòng được, nước mắt đột nhiên  rơi xuống. Còn thực tại thì sao, anh vẫn đang đau khổ, đau khổ vì chính người mà anh yêu sâu đậm kia. Người kia đang cầm súng đặt vào trái tim anh, chỉ vài phút nữa thôi viên đạn sẽ găm sâu vào trái tim anh, Thế Huân sẽ thoát khỏi nỗi đau đớn trong tim. Họng Thế Huân nghẹn ắng lại, chỉ có thể phát ra âm thanh khó nhằn, vô nghĩa:

-" xin lỗi... xin lỗi..."

Biện Lộc Hàm nghe hắn nói, ngửa mặt lên cười như điên dại, nụ cười méo mó đến đáng sợ.:

-" Các người nghĩ xin lỗi là xong sao? Xin lỗi thì Biện Bạch hiền sẽ sống lại?"

Ánh mắt cậu nhìn anh càng trở lên đáng sợ hơn.

-" Phác Thế Huân,  tại sao biết tôi là em của Biện Bạch Hiền nhưng vẫn ôn nhu đốt xử với tôi như thế? Anh muốn gì?"

-" Bởi vì anh yêu em ..."

Biện Lộc Hàm sững người lại, khẩu súng trong tay run lên.

-" Chính vì yêu em nên anh mới..."

-" Đừng nói nữa!"

Lộc Hàm biết trái tim mình đang run rẩy, cậu biết trái tim này đang dao động.

-" Lộc Hàm, em hận anh, tại sao trong suốt thời gian qua không muốn anh nói yêu em, không muốn anh nói yêu em sâu đậm để chậm dứt loại chuyện này, em đang muốn tự ngược chính mình ư?"

-" Tôi bảo đừng nói nữa!"

Thế Huân bất lực ngậm miệng lại.

-"Tôi không ngược mình, tôi ngược anh!"

Lộc Hàm đến chết vẫn cố gắng phủ định cái cảm xúc chết tiệt trong trái tim mình. Cậu không hề yêu anh, có chết cũng chưa một lần toàn tâm toàn ý yêu anh, phải chăng là do anh tự ảo tưởng.

Phác Thế Huân khẽ thở ra một tiếng, ánh mắt anh nhìn cậu vẫn yêu thương như thế:

-" Lộc Hàm, anh hỏi em một câu...

-"..."

-" Từ trước cho đến tận thời điểm hiện tại, em... đã bao giờ thật tâm yêu anh?"

Dứt lời nói đó, không gian bỗng trở lên cô tịch, Lộc Hàm nhìn chằm chằm Phác Thế Huân, nước mắt bỏng rát bỗng dưng rơi lã chã xuống má. Cậu đã yêu anh sâu đậm, đã yêu anh thật tâm, nhưng vẫn luôn tự phủ nhận chính lòng mình. Phải dứt khoát, cậu phải dứt khoát đối với đoạn tình trường dài vô vọng này thôi!

-" Không..."- Khóe môi Lộc Hàm tàn nhẫn nhếch lên.

Trong đáy mắt Thế Huân là một nỗi thất vọng, anh đã tận tâm như thế, anh đã thật lòng như vậy mà cậu không hề động tâm dù chỉ một chút . Nghĩ lại thời gian qua Thế Huân cảm thấy thật nực cười, khi anh nhận ra Lộc Hàm là em của Biện Bạch Hiền cũng là lúc anh đã yêu cậu sâu sắc, không thể buông tay được nữa. Anh đã nhiều lần muốn nói yêu cậu, nhưng Lộc Hàm luôn ngăn lại, từ đó anh đã nghĩ có phải khi mình nói ra câu đó mọi chuyện sẽ chấm dứt? Lộc Hàm luôn ngăn anh nói ra câu đó có phải do cậu cũng đã yêu anh sâu đậm? Hóa ra tất cả chỉ là trong kế hoạch của Biện Lộc Hàm, một kế hoạch nhẫn tâm, vô tâm.

-" Phác Thế Huân... chết đi..."

Cò được nhấn xuống một chút, Phác Thế Huân nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thật sự quá tàn khốc, thật sự quá đau đớn. Đoạn tình trường dài trong vô vọng nên đi đến hồi kết thôi...

Nếu viên đạn găm vào tim anh ấy, anh ấy sẽ rất đau, tôi cũng sẽ rất đau, lòng người cũng sẽ rất đau.

-" LỘC HÀM! ĐỪNG!"

 End chap 6.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro