Phần 7: Bắn đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn: 

Tôi dần dần chìm vào sự sợ hãi, nỗi day dứt, sự bi thương. Tôi nhìn anh ấy dần dần đi mất, bản thân không khỏi đau lòng. Tôi giết anh ấy. Biện Lộc Hàm- tôi rốt cuộc là ra sao? Rốt cuộc tại sao lại phải làm nên loại chuyện này. Lí trí tôi gào thét lên rằng :  Tôi là kẻ khốn. 

Phải làm sao đây? ước gì có thể quay ngược lại thời gian. Tôi không muốn gặp Phác gia nữa. Tôi muốn vĩnh viễn biến mất vào hư vô...

Chap 7: Bắn đi.

-" Lộc Hàm, dừng lại đi..."

Biện Lộc Hàm buông lỏng ngón tay, quay đầu lại nhìn người đằng sau. Nước mắt lã chã rơi xuống mặt. Phác Thế Huân vô sắc mở mắt ra, khóe môi vô thức cong lên. Quả nhiên không ngoài sự phán đoán của anh.

-" Phác... Xán Liệt..."- Lộc Hàm khóe môi giật giật, khó khăn lắm mới thốt được nên lời. 

Phác Thế Huân lại khác, anh không nói bất cứ lời nào, chỉ im lặng nhìn Phác Xán Liệt đang tiến đến gần.

-" Không được lại gần..."

Lộc Hàm sợ hãi, đe dọa Phác Xán Liệt. Nếu anh bước đến đây, tôi sẽ không chần chừ bắn vào tim Phác Thế Huân.

-" Bắn đi."- Phác Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt thách thức.

Lộc Hàm nhìn hai người này, đột nhiên có gì đó hồ nghi. Phác Thế Huân luôn nhìn Phác Xán Liệt bằng ánh mắt chán ghét đó sao. Hai người hận thù nhau?

Về phần Phác Xán Liệt, thật ra hắn đã tỉnh lại từ rất lâu rồi, nhưng vẫn ngày ngày nằm bất động trên giường. Hắn chính là không muốn mở mắt ra, không muốn đối diện với thế giới đáng sợ, đầy đau thương này. Hắn ngày ngày nằm bất động, ngày ngày được người khác chăm sóc, bản thân lại không quên ỷ lại. Cứ coi như hắn đã chết đi được không?

Hắn cứ nghĩ sẽ mãi mãi, vĩnh viễn nằm như vậy nhưng sáng hôm nay Phác Thế Huân đến thăm hắn đã ngồi tâm sự với hắn. Phác Thế Huân nói rằng hận hắn, Phác Thế Huân nói rằng hắn đừng tỉnh lại nữa. Phác Thế Huân còn nói sẽ làm một việc điên rồ, Phác Thế Huân nói rằng ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng nhìn hắn, ngày cuối cùng nói hận hắn.

Khi Phác Thế Huân đi khỏi, Phác Xán Liệt đã mở mắt ra, tâm trí rối bời, một cảm giác bất an. Hắn đợi Thế Huân đi khỏi mới  trốn ra ngoài bằng cửa sau, bắt taxi đuổi theo. Hắn cứ đứng ngoài công ty cho đến khi nhìn thấy Lộc Hàm chạy vào.

Khi nhìn thấy Lộc Hàm, trái tim hắn khẽ run một nhịp. Hắn mơ hồ hiểu ra việc Thế Huân muốn nói đến. Bản thân hắn đã từng trải qua, bản thân bị Biện Lộc Hàm bắn vào tim, là cậu đã bắn chếch hướng vào dưới tim hắn, chính vì vậy Phác Xán Liệt không chết, chỉ bị hôn mê sâu. Không biết tại sao Biện Lộc Hàm lại như thế, có thể là do bắn lệch hoặc có thể em cố tình làm thế. Em không muốn tôi chết.

Hắn biết Thế Huân định làm gì nên đã chạy vào theo. Khi Phác Thế Huân nói rằng yêu Lộc Hàm sâu đậm Phác Xán Liệt đã vô cùng kích động, vậy là đúng như hắn nghĩ, Thế Huân muốn chết nên đã nói rằng yêu Lộc Hàm. Hắn nghĩ có thể Thế Huân muốn chết nên nói thế nhưng khi Thế Huân hỏi Lộc Hàm có yêu mình không Xán Liệt mới vỡ lẽ thì ra bản thân Phác Thế Huân đã yêu Biện Lộc Hàm sâu đậm. Đến lúc này hắn không thể để Lộc Hàm mắc thêm sai lầm nữa, hắn muốn Lộc Hàm dừng lại, hắn muốn Lộc Hàm đừng làm tổn thương chính mình, như vậy là quá đủ rồi.

Xán Liệt nhìn Thế Huân, tại sao em hắn lại cứng đầu như vậy, tại sao lại vẫn nhất quyết bảo Lộc Hàm bắn, rốt cuộc nó muốn gì hay nó đang cảm thấy có lỗi với Biện Bạch Hiền nên mới bảo Lộc Hàm bắn. Thật ra nếu nói có lỗi trong chuyện này thì Phác Thế Huân đâu có lỗi, lỗi là ở Phác Xán Liệt, là hắn trực tiếp khiến Bạch Hiền chết, là hắn trong một chút thần chí bất ổn đã hại chết Biện Bạch Hiền, tất cả mọi tội lỗi đều là hắn gây ra chứ không phải là Thế Huân.

-" Lộc Hàm, đừng bắn..."

-" Bắn đi..."

Phác Xán Liệt và Phác Thế Huân hai bên cứ giằng co qua lại. Lộc Hàm hết chịu nổi, hét lên:

-" Câm miệng lại đi."

Phác Xán Liệt sợ Lộc Hàm mất bình tĩnh sẽ bóp cò nên nhanh chân chạy đến cầm lấy đầu súng chuyển sang trái tim mình. Phác Thế Huân kinh ngạc nhìn động tác của hắn.

-" Phác Xán Liệt... anh..."- Lộc Hàm bối rối.

-" Bắn đi.."- Xán Liệt ra lệnh.

Hãy bắn đi, tôi mới là người có lỗi chứ không phải Thế Huân, đừng nhẫn tâm giết chết người mình yêu thương. Hãy bắn tôi thôi, đừng bắn Phác Thế Huân. Nếu em nhẫn tâm bắn Thế Huân, bản thân em sẽ đau lắm đấy. Khi mất Biện Bạch Hiền tôi đã rất đau, bản thân này cũng chẳng còn gì nữa, thà chết còn hơn.

-" Xán Liệt, chẳng lẽ 3 năm trước anh cũng biết tôi đến để trả thù nhưng vẫn vờ ôn nhu với tôi?"

-" ..."

Đúng là tôi đã ôn nhu với em, bởi tôi biết tôi chẳng thể bù đắp cho sự mất mát của em, tôi chỉ có thể ôn nhu với em. Tôi chính là muốn lấy cái chết của mình ra để bù đắp cho em. Đã có ai nói với em rằng em rất giống Biện Bạch Hiền chưa, đúng ra anh đã có yêu em. Anh thật sự đã có dành trái tim mình cho em, cho cả Biện Bạch Hiền.

Một tiếng súng vang lên, Phác Xán Liệt không kịp phản ứng, hơi thở ngưng trệ. 

Thế Huân kinh hãi chạy vội đến. Lộc Hàm đã bóp cò, máu tuôn ra, lấm chấm xuống nền đất. 

Lộc Hàm mất bình tĩnh, định bóp thêm nhưng Thế Huân hét lên:

-" Đừng..."

Lộc Hàm giật mình sực tỉnh, khẩu súng trên tay rơi cạch xuống đất, vừa rồi rõ ràng là thẳng tim không hề lệch một li nào. Vậy chẳng lẽ...

Thế Huân đỡ lấy người Phác Xán Liệt, anh đưa tay bịt chặt cái lỗ sâu hun hút trong tim hắn. Tại sao lại trở lên thê thảm như này, Phác Xán Liệt đừng nhắm mắt. Thế Huân run rẩy cố bịt trái tim lại cho hắn.

-" Anh đừng ..."

Thế Huân vừa hoảng loạn, vừa cố gắng giữ máu cho hắn, nhưng rồi Xán Liệt chỉ kịp cong môi nhè nhẹ, cả cơ thể buông lỏng ra. Hắn muốn nở nụ cười cuối cùng với em trai mình nhưng lại không kịp, hắn vĩnh viễn đi mất.

-" anh... anh... anh..."

Phác Thế Huân liên tục nói trong vô nghĩa, hắn đã nhắm mắt rồi.

-" Xán Liệt..."- Lộc Hàm lẩm bẩm cái tên này.

Mọi thứ trước mắt cậu đều trở lên đỏ tươi, vVậy là Xán Liệt đã thật sự chết rồi sao?

Phác Thế Huân ngước lên nhìn Lộc Hàm, chỉ thấy cậu lững thững tiến đến lan can. Rốt cuộc định làm gì...

-" LỘC HÀM, ĐỪNG!"

End chap 7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro