Phần 5: Bằng mọi giá phải làm tỉnh lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn:

Biện Lộc Hàm, em biết không? Tôi yêu em cho dù em không hề yêu tôi, tôi yêu em dù biết em sẽ mãi mãi không thuộc về tôi. Tôi là một thằng khờ, em muốn giết tôi... tôi vẫn yêu em...

Chap 5: Bằng mọi giá phải làm tỉnh lại.

-" Lộc Hàm..."

Phác Thế Huân thủ thỉ vào tai cậu.

-" Anh..."- hắn định nói gì đó

Lộc Hàm nhanh tay ngăn anh lại, cậu tuyệt nhiên không muốn anh nói ra câu đấy. Nếu Thế Huân nói ra thì mọi chuyện chính thức chấm hết, thời khắc anh nói ra câu đó cậu sẽ một khắc giết chết anh. Lộc Hàm tự chế giễu chính mình, cậu hận anh ấy như vậy, nhưng lại không muốn anh nói ra câu đó. Có phải bản thân Lộc Hàm còn luyến tiếc, day dứt những ngày tháng ở bên anh không? Câu sợ anh nói ra câu đó, sợ mọi chuyện chấm dứt và những ngày tháng bên cạnh Thế Huân sẽ không còn nữa. Lộc Hàm thật ngu ngốc, mục đích của cậu là tiếp cận anh, để anh yêu cậu sâu đậm rồi sẽ nhẫn tâm giết anh, như vậy sẽ khiến Thế Huân xuống địa ngục vẫn đau đớn thê thảm. Ấy vậy mà lại không muốn anh nói ra, không muốn kết thúc quá sớm loại chuyện này.

Lộc Hàm dựa vào vai Thế Huân, bình yên lạ. Hai người đang đi dạo trong công viên, khung cảnh vô cùng tĩnh mịch. Ngày nào hai người cũng quấn quýt bên nhau, Lộc Hàm còn đến công ti với Thế Huân nữa, hai người gần như chẳng thể nào rời nhau. Càng ngày càng nhiều kỉ niệm tươi đẹp được hai người gây dựng lên, mọi thứ hai người làm đều như cặp vợ chồng mới cưới. Lộc Hàm ngày ngày đều mỉm cười tỏ vẻ vô cùng hạnh phúc, cậu cười cười nói nói với anh. Cậu cùng anh gây dựng lên những kỉ niệm tuyệt đẹp, cậu đang khiến Thế Huân càng lúc càng yêu mình sâu đậm hơn. Lộc Hàm dựa vào vai anh, nhớ lại tháng trước cùng anh đến tháp Namsan.

-" Lộc Hàm, lại đây."

Gió từ ngoài tháp thổi đến khiến tóc hai người bay loạn xạ. Thế Huân chính là muốn cho Lộc Hàm xem cảnh bên dưới nên đã chỉ vào chiếc ống nhòm màu trắng bên cạnh. Lộc Hàm nhanh nhẹn cúi xuống nhìn qua ống nhòm, cảnh vật xung quanh đập vào mắt , thật kì vĩ. Khuôn miệng xinh xắn cong lên một nụ cười xinh đẹp, Thế Huân mê mải nhìn nụ cười đó. Hắn đứng bên cạnh giúp cậu chỉnh hướng nhìn của ống nhòm. Lộc Hàm sững người lại, ánh mắt trở lên hoang mang.

-" Nhìn thấy rồi chứ?"

Thế Huân hỏi cậu. 

Lộc Hàm không trả lời, im lặng nhìn khung cảnh trước mặt, mọi thứ thật lung linh, kì ảo.

-" Cả sáng nay anh đã sắp xếp chỗ nến đó đấy. Rất đẹp đúng không?"

Lộc Hàm lặng người, cậu cảm thấy lồng ngực mình bức bối đến muốn nổ tung. Không ngờ Phác Thế Huân lại có thể làm nên chuyện này. Trước mắt Lộc Hàm là hình trái tim được xếp bằng nến lung linh huyền ảo, ở giữa có dòng chữ màu đỏ: " Tôi yêu em." Đối với những người đang yêu nhau, nhìn thấy tấm chân tình này sẽ cảm động mà hạnh phúc đến phát khóc, nhưng Lộc Hàm lại khác. Cậu cảm thấy chân mình run lên lẩy bẩy, khóe mắt nóng hổi ươn ướt, trái tim nhói lên từng đợt, chẳng có gì hạnh phúc cả, chỉ thấy đau đớn trong tim. Lộc Hàm đứng im, không rời khỏi chiếc ống nhòm đấy. Thế Huân vốn nghĩ cậu sẽ hạnh phúc nhưng biểu hiện của Lộc Hàm lại rất kì quái.

-" Lộc Hàm..."

Vẫn là một màn tịch mịch.

-" Lộc Hàm..."

Thế Huân đưa tay chạm vào vai cậu. 

-" ..."

Không gian vang lên tiếng nấc cồn cào, Thế Huân vội vàng xoay người Lộc Hàm lại.

-" Lộc Hàm..."

Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, sao thấy đau đớn như thế. Nước mắt đẫm mặt, Lộc Hàm cúi đầu xuống, cố gắng trốn tránh ánh mắt anh. Tiếng khóc bật ra khỏi cổ họng, cảm tưởng như Thế Huân không hề đứng trước mặt, cứ mặc nhiên đưa tay đấm vào ngực mình, cứ như muốn cào cấu bản thân rách toạc ra làm trăm nghìn mảnh vỡ.

Thế Huân hoảng sở ôm chặt lấy Lộc Hàm, tự dưng đang vui vẻ sao lại thành ra thế này.

Lộc Hàm mệt mỏi trượt người xuống. Thế Huân nửa ngồi nửa quì vội đỡ lấy, cảm thấy nếu không đỡ thì cơ thể này sẽ không thể đứng vững được. Đợi cho đến khi tiếng khóc dừng hẳn hắn mới đưa tay lau nước mắt cho cậu. Ngón tay ôn nhu nhẹ nhàng miết trên làn da non mềm, hắn không nói gì, chỉ thầm lặng lau nước mắt cho cậu.

Lộc Hàm bất chợt ôm lấy đầu hắn kéo xuống, môi chạm môi. Cậu đưa Phác Thế Huân vào nụ hôn sâu. Phác Thế Huân, tại sao anh lại làm những thứ này, anh muốn tôi động tâm, muốn tôi cũng yêu anh sâu đậm?

Phác Thế Huân tại sao anh lại khiến bản thân tôi khổ sở như vậy?

-" Lộc Hàm..."

Thế Huân khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ về quá khứ, Lộc Hàm ngước lên nhìn anh. Lúc này Thế Huân ở ngay trước mắt cậu, ôn nhu gọi tên cậu. Anh luôn ở trước mắt cậu như thế, nhưng Lộc Hàm biết cậu chẳng bao giờ mơ tưởng đến việc sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh như anh ảo mộng. Càng nghĩ mà lòng càng đau như cắt, Lộc Hàm gượng cười với anh, vẫn là nụ cười xinh đẹp đó.

-" Về ngủ thôi."

Hai người nằm trên giường,  Phác Thế Huân chỉ đơn giản ôm lấy Biện Lộc Hàm bình yên ngủ. Lộc Hàm không ngủ được, yên tĩnh nhìn anh ngủ. Khuôn mặt này, ánh mắt này, đôi môi này, lông mày này, sống mũi này từ bao giờ đã quen thuộc với cậu như thế. Lộc Hàm đưa tay vuốt dọc sống mũi anh. Hai lông mày co chặt vào nhau, nước mắt lại chảy ra. Lộc Hàm nhanh tay lau đi. Lộc Hàm nhận ra rằng mấy ngày nay khi ở cạnh anh nước mắt luôn trực tuôn rơi, tim nhói đau từng đợt. Đã hai tháng ở bên Thế Huân, cùng anh có bao nhiêu kỉ niệm tuyệt đẹp, Lộc Hàm luôn nở nụ cười giả tạo nhưng sâu thẳm trong trái tim lại khóc đau đớn. Lộc Hàm ngầm thừa nhận rằng: Mình đang yêu anh. Cậu không biết có phải yêu sâu đậm không nhưng cứ nhìn thấy anh đối xử tốt cậu càng đau đớn. Cậu thật sự hết chịu nổi loại cảm giác này, chỉ muốn chấm dứt với Phác Thế Huân thật nhanh nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần anh muốn nói yêu cậu là Lộc Hàm lại ngăn lại, lí trí muốn chấm dứt tất cả nhưng trái tim lại níu kéo một cách ngu ngốc. 

Cảm nhận thấy nước mắt vẫn chảy ra không ngừng, Lộc Hàm ngồi dạy, chạy một mạch vào phòng vệ sinh.

Phác Thế Huân nhẹ nhàng mở mắt ra, khuôn mặt không có bất cứ biểu cảm nào, vô sắc, vô hình, đáng sợ.

Hôm sau, khi Lộc Hàm mở mắt ra đã không thấy Phác Thế Huân đâu nữa. Cậu cứ đinh ninh anh đã đến công ti nên cũng không gọi điện mà trải qua một ngày không có anh bên cạnh. Chẳng hiểu sao trong lòng thấy trống trải vô cùng, cảm giác như anh đã đi khỏi tầm mắt mình, trái tim, tâm trí mình. Lộc Hàm sau khi ăn xong bữa sáng, đơn độc đứng ở cửa sổ trong phòng, ánh mắt có gì đó lóng ngóng nhìn xuống dưới sân biệt thự. Nực cười, rốt cuộc đang làm gì, Biện Lộc Hàm?

Phác Thế Huân lái xe đến một căn hộ cách biệt với thành phố này, anh đi đâu chỉ mình anh biết, bởi vì người mà anh cần gặp hôm nay chính là...

Thế  Huân vừa đi đến đã có người giúp việc ra mở cửa.

-" Bác sĩ đến chưa?"

Anh cởi áo khoác đưa cho người giúp việc.

-" Ông ấy đã ngồi trong phòng rồi ạ."

Thế Huân đi lên lầu, hướng đến căn phòng cuối hành lang, mở cửa bước vào.

-" Ông đến lâu chưa?"

-" Tôi cũng mới đến."

Thế Huân đi đến ngồi lên chiếc ghế cạnh giường, mắt nhìn người nằm trên giường.

-" Sao rồi?"

-" Tôi đã khám xong xuôi, cơ thể hồi phục nhưng chưa biết bao giờ sẽ tỉnh lại, cái này rất khó đoán."

-" Bằng một giá phải tỉnh lại..."

Trên trán vị bác sĩ bắt đầu ứa mồ hôi. Kì thật thì cơ thể đã phục hồi phân nửa nhưng chẳng hiểu sao vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Ông cũng đang đau đầu khổ tâm với chuyện này đây. Phác Thế Huân luôn thúc giục bằng mọi cách phải tỉnh lại nhưng vấn đề là ở người này chứ không phải ông. Ông đâu phải thần thánh mà có thể khiến ai tỉnh lại được.

Thế Huân ra hiệu cho ông ấy lui ra.

Lộc Hàm ngồi trong phòng, tâm trạng khó chịu bực bội. Thế Huân đã đi từ sáng đến giờ nhưng vẫn chưa trở lại. Khóe mắt cậu lại giật liên hồi, thật tình có gì đó không ổn ở đây. Anh chưa bao giờ để cậu ở nhà một mình quá nửa ngày, rốt cuộc Phác Thế Huân đang ở đâu.?Điện thoại bất chợt vang lên.

-" Thế Huân..."

-" Lộc Hàm..."

-" Anh đi đâu cả sáng..."

-" Anh nhớ em..."

Lộc Hàm không hiểu tại sao hắn lại nói thế, trong lòng càng thêm bất an.

-" Anh..."

-" Lộc Hàm hãy đến tầng thượng của công ti đi. Anh đợi em."

Bên kia là một tiếng tút dài, Lộc Hàm để điện thoại xuống. Hôm nay giọng Phác Thế Huân rất lạ, cậu nghe được cả giọng mũi của anh, có cảm giác như anh đang khóc. Không suy nghĩ nhiều, Lộc Hàm chạy ra khỏi biệt thự.

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro