Phần 4: Tùy anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn:

Tôi nhớ anh ấy. Tôi nhớ người đã nuôi nấng tôi từ bé. Tôi nhớ anh trai mình- Biện Bạch Hiền. Tôi biết anh ấy chết tất cả là do Phác gia, tôi hận hai người là Phác Xán Liệt và Phác Thế Huân. Tôi chỉ muốn đâm một nhát dao vào sâu trái tim hai người họ, tôi muốn nhìn thấy họ phải trả giá.

Tôi yêu Phác thế Huân, tôi biết tôi sai nhưng có lẽ tôi đã yêu anh. Giờ bản thân tôi đau lắm. Trái tim tôi có hàng vạn con kiến bò ngổn ngang. Tôi đau đến không thở nổi. Tôi đang đứng giữa vách núi, chơi vơi giữa yêu và hận.

Phải làm sao đây ?

Chap 4: Tùy anh.

Sau ngày hôm đó, Lộc Hàm bị ốm nặng, cơ thể  vốn yếu ớt, không khỏi mệt mỏi mà sinh ốm đau. Thế Huân đứng cạnh giường, ánh mắt lo lắng nhìn bác sĩ khám cho Biện Lộc Hàm.

-" Sao rồi..."

-" Không sao, chỉ cần uống thuốc và bồi bổ là khỏi."

Thế Huân sai người tiễn bác sĩ, anh xuống cạnh giường,  ôn nhu vuốt ve khuôn mặt xanh xao của Lộc Hàm. Người cậu rất nóng, cái nóng cũng truyền sang lòng bàn tay anh. Lộc Hàm lim dim mở mắt ra, dù có đang mệt mỏi ra sao vẫn cố cười với Phác Thế Huân.

-" Em nghỉ đi."

Thế Huân cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Không gian chìm trong im lặng, Phác Thế Huân rời khỏi.

Lộc Hàm mở mắt ra, một tay đưa lên đặt trên ngực mình.

...

Thế Huân hai tay đút trong túi quần, thanh âm lành lạnh:

-" Bác sĩ điều trị bảo sao?"

-" Vẫn chưa tỉnh lại được."

Thế Huân nhăn trán, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người nằm trên giường, một tia lạnh lẽo đan xen trong lời nói:

-" Bằng mọi giá phải tỉnh lại, tôi muốn biết là ai, là ai đã làm điều này."

-" Vâng."

Anh nói xong, đi ra ngoài.

Phác Thế Huân sau khi xong việc thì cũng chiều tà, anh lái xe trở lại biệt thự. Khung cảnh biệt thự này vô cùng tịch mịch, rất ít khi có tiếng cười nói, lần theo từng lát đá Thế Huân tiến vào biệt thự.

-" Cậu ấy tỉnh chưa?"

Người quản gia giúp hắn cởi áo.

-" Buổi trưa có tỉnh ăn cháo rồi lại ngủ rồi."

Thế Huân gật nhẹ đầu,  đi lên tầng, anh mở cửa đi vào, chỉ thấy bóng tối tĩnh lặng bao phủ lấy giường, người nằm trên giường không hề động đậy, cảm giác như không hề tồn tại. Hơi nóng trong phòng rất nặng, có thể nhiệt độ từ người Lộc Hàm đã làm ảnh hưởng đến không khí căn phòng. Thế Huân tiến lại mở hé cửa sổ ra, ánh trăng bên ngoài hắt vào le lói, đơn độc. Anh đi đến bên giường, ôn nhu nằm xuống bên cạnh Lộc Hàm, anh chỉnh lại tư thế để dễ dàng ôm lấy cơ thể cậu vào lòng mình. Hơi nóng từ người Lộc Hàm truyền sang, Thế Huân thì thầm vào tai cậu:

-" Nếu anh thật tâm thì sao?"

Lộc Hàm vốn đã khá tỉnh táo, đương nhiên nghe rõ từng lời Thế Huân nói nhưng vẫn cố tình im lặng vờ như mình đang ngủ rất sâu, rất say. Lộc Hàm chính là đang cố trốn tránh, cậu sợ trái tim mình sẽ rung động nếu anh nói rằng anh yêu cậu.

-" Lộc Hàm..."

Lông mi run run, cậu cố gắng trấn an cảm xúc hỗn tạp này. Dù anh ta có thật tâm yêu đi nữa thì Lộc Hàm cũng không rung động, vẫn sẽ trả thù đến cùng. Nhưng chẳng hiểu sao trái tim vẫn run rẩy lên mỗi khi Thế Huân gọi tên cậu như thế. Lộc Hàm có cảm giác trái tim và lí trí đang không cùng nhất quán với nhau. Chẳng lẽ đã rung động thật rồi sao?

-" Anh..."

Thế Huân vốn định nói điều mà mình đã suy nghĩ bấy lâu nay nhưng đột nhiên bị ngón tay của Lộc Hàm chặn lại. Ngón tay xinh xắn đặt lên môi anh, ý niệm rằng hãy dừng lại, đừng nói gì cả.

-" Đừng nói gì cả."

Lộc Hàm yếu ớt nói, lại nhắm mắt lại, rúc người vào lòng hắn. Thế Huân ôm lấy người Lộc Hàm, được vậy không nói nữa. 

Lộc Hàm biết anh định nói gì, cậu vội chặn lại vì bản thân biết nếu câu đó được nói ra mình sẽ bối rối thế nào. Mình sẽ đau đớn thế nào khi phải đối mặt với anh. Trái tim này phải trống rỗng thì mới có thể trả thù được, trái tim này phải không có bất cứ ai, nguội lạnh, tàn ác. Khóe mắt Lộc Hàm trở lên ẩm ướt, khuôn mặt của người đó ẩn hiện trong đầu. Khuôn mặt đau thương đến chết đi của người đó khiến Lộc Hàm bị ám ảnh. Hãy nhớ đến khuôn mặt đó để tâm can không phải giằng xé, hãy nhớ đến khuôn mặt đó để có thêm động lực hủy diệt tất cả. 

Phác Thế Huân phải chết.

Sáng hôm sau,khi tỉnh lại đã không thấy Thế Huân đâu nữa, Biện Lộc Hàm gắng gượng ngồi dạy, hôm nay đầu cũng bớt đau hơn rất nhiều.  Phác Thế Huân đã cẩn thận thay quần áo cho cậu. Lộc Hàm xuống giường, tiến lại phía gương soi góc phòng. Nhìn bản thân mình trong gương, Lộc Hàm trầm mặc, nhìn dấu vết đo đỏ trên cổ khẽ thở dài một hơi. 

-" Phác Thế Huân, đồ khốn."

Lộc Hàm đi xuống dưới lầu, đã gặp người quản gia ở đầu cầu thang.

-" Cậu Phác đang đợi cậu xuống ăn cơm sáng đấy."

Lộc Hàm hơi ngạc nhiên, chẳng phải anh đi làm rồi sao, cậu chạy nhanh xuống phòng ăn, đã thấy Thế Huân đang ngồi đọc báo, bộ dạng vô cùng chăm chú.

-" Thế Huân."

Lộc Hàm tiến lại mỉm cười với anh. Phác Thế Huân đặt từ báo xuống, ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế bên cạnh.

-" Anh không đi làm à?"

Phác Thế Huân mỉm cười bẹo nhẹ má cậu. Người này từ bao giờ đã thích hỏi nhiều như thế, nhớ lúc mới quen còn kiêu ngạo không có hứng thú với anh cơ mà.

-" Hôm nay Chủ nhật mà."

Lộc Hàm gật gù hiểu chuyện, cậu từ tốn ăn bữa sáng với anh.

-" Thế Huân, có lẽ em phải về nhà mình thôi."

Thế Huân đang ăn nghe cậu nói thế, dừng lại.

-" Đừng, từ bây giờ hãy ở đây với anh."

Anh nhìn cậu, ý vị có gì đó rất nhất quyết. 

Lộc Hàm mê mải nhìn ánh mắt anh.

-" Anh muốn em sống với anh, anh không muốn đơn độc nữa."

Trong tim Lộc Hàm chợt run lên, anh lại khiến trái tim cậu run lên. Phác Thế Huân, anh rốt cuộc là gì? Tại sao lại khiến tôi trở lên... rung động như vậy.

Lộc Hàm nhìn xuống bát cơm, cố gắng tránh ánh mắt của Thế Huân.

-" Tùy anh."

Nghe thấy cậu nhỏ nhẹ trả lời, ánh mắt Thế Huân ánh lên nét tươi vui, anh nhoài người lại hôn nhẹ lên má cậu. Lộc Hàm tâm tình vốn đang bất ổn nên không tránh khỏi ngẩn ra, cậu gượng cười với anh. Được, cứ tỏ ra yêu tôi càng nhiều càng tốt. Nhưng chẳng hiểu sao bản thân mình lại thấy đau đớn như này. Mỗi khi anh ấy động vào người mình, tôi lại không thể phản kháng lại trái tim mình. Trái tim tôi luôn run lên khi anh ấy nhìn tôi. Tôi biết, bản thân mình đang bị rung động, rung động bởi anh ấy.

Hai người sau khi ăn sáng xong đã ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, Phác Thế Huân ngồi đọc báo, còn Lộc Hàm nằm trên đùi anh, vừa nhìn anh đọc báo vừa ăn đồ ăn vặt, thỉnh thoảng lại đút cho anh ăn. Nhìn hai người mọi người sẽ đoán rằng cuộc sống rất hạnh phúc.

-" Thế Huân..."

Lộc Hàm đột nhiên gọi tên anh, Thế Huân cúi xuống nhìn cậu. Đối với anh được nhìn khuôn mặt này, được nhìn nụ cười này chẳng hiểu sao lại thấy hạnh phúc vô cùng, không còn cảm giác đơn độc kia nữa. Cái cảm giác này suốt 3 năm bây giờ mới có thể cảm nhận được.

-" Nếu em nói gì anh cũng sẽ làm phải không?"

Thế Huân nghe xong, gật đầu. Em muốn gì cũng được, anh sẽ làm cho em. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, cùng anh trải qua những ngày tháng êm đềm, cùng anh mỉm cười sống bên nhau hạnh phúc. Được chứ?

-" Em muốn nghe về mối tình trước của anh."

Thế Huân véo nhẹ mũi cậu, con người này lúc nào cũng tò mò những chuyện đâu đâu. Thật sự tò mò đến thế sao? 

-" Vẫn muốn nghe sao?"

Lộc Hàm quả quyết gật đầu, cậu muốn anh không được phép quên đi người đó. Cậu muốn xem anh còn nhớ rõ người đó không?

-" Người đấy có đôi mắt và nụ cười rất giống em."

-" Anh đã từng yêu người đó, yêu sâu đậm."

-" Anh đã..."

Lộc Hàm lông mày đã nhăn lại rất chặt, cậu biết tại sao anh lại khó nói thành lời. Vì chính anh đã cưỡng đoạt người đó nên mới khó nói như vậy. Khốn kiếp! Cậu nhắm hai mắt lại, cố kìm nén giọt nước mắt đau thương. Phác Thế Huân cuối cùng tôi vẫn phải giết anh.

-" Đừng nói nữa."

Lộc Hàm ngồi bật dạy, lưng quay về phía Phác Thế Huân. Nếu nghe nữa, cậu sẽ không kiềm chế được mà bật khóc mất. Đúng là buồn cười, bản thân khơi gợi trước ấy vậy mà cậu lại không thể chịu nổi, không thể nghe anh tiếp tục nói.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro