Phần 3: Em là của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn:

Tôi yêu em. Lúc mới bắt đầu tôi chỉ định nghĩ sẽ chơi đùa nhưng tôi chấp nhận sự thật. Tôi yêu em. Em có thể không rời xa tôi được không. Cùng tôi sống những ngày tháng êm đềm hạnh phúc, em không thể làm như thế được sao? Em biết không, tôi không bao giờ khóc, nhưng chẳng biết tại sao khi đối diện với sự thật này nước mắt tôi lại không ngừng trào ra. Tôi yêu em sâu đậm, Biện Lộc Hàm.

KHẮC KHOẢI

Chap 3: Em là của tôi.

Ngồi trong nhà ăn sang trọng, Thế Huân thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lộc Hàm.

-" Anh nhìn gì?"

Thế Huân giật mình, anh bỏ menu xuống, thản nhiên vô cùng:

-" Nhìn cũng không được sao?"

Lộc Hàm lườm một cái rồi lại mỉm cười. Thế Huân cốt là muốn thấy nụ cười của Lộc Hàm, thật sự rất đẹp, rất thu hút. Từ đầu khi nghĩ đến mối quan hệ này hắn chỉ định là chơi đùa, nhưng bây giờ chính bản thân hắn lại đang suy nghĩ đúng đắn lại. Có nên thật lòng không, hay là tìm hiểu xem đối phương ra sao đã. Hắn đã cảm nhận thấy mình đang rung động trước con người này, rung động bởi nụ cười đó, giọng nói đó, khuôn mặt quên thuộc đó.

Lộc Hàm ngoắc ngoắc ngón tay:

-" Lại gần đây."

Thế Huân vươn người lại gần.

Phụt

Lộc Hàm nghịch ngợm thổi vào mặt hắn.

-" hahaha"

Thế Huân đưa tay lau mặt mình, cậu ấy cứ vô tư cười đùa như vậy bảo sao hắn không rung động được, không kể nụ cười xinh đẹp kia mà chỉ cần những hành động vô tư đó cũng khiến hắn có cảm giác trong tim rồi. Biện Lộc Hàm, rốt cuộc cậu là ai, tại sao lại có thể đi vào trái tim anh nhanh như thế. Bản thân Thế Huân cũng không lí giải nổi tại sao con người này lại có thể đi nhanh vào trái tim hắn như thế, nhanh đến nỗi hắn không kịp kiểm soát trái tim mình. Biện Lộc Hàm... Biện Lộc Hàm... quả thật cười rất giống cậu ấy...

-" Thế Huân..."

-" Hả."

-" Anh ăn đi, đừng ngẩn ra thế."

-" À ừm..."

Lộc Hàm mỉm cười nhắc nhở hắn.

Hai người sau khi ăn xong đã đi dạo cùng nhau, Lộc Hàm đi bên cạnh, tay đan chặt vào tay hắn, thỉnh thoảng lại nhìn hắn mỉm cười. Thế Huân chỉ ôn nhu đi bên cạnh, không nói gì.

Đi được một đoạn, Lộc Hàm thì thầm bên tai hắn:

-" Thế Huân, anh có thật tâm yêu em không?"

Thế Huân suy nghĩ:

-" Lộc Hàm, nếu anh nói là thật tâm thì sao?"

Lộc Hàm ngây ngốc nhìn hắn, trong lòng thoáng chốc bối rối. Ý hắn là sao? Hắn thật sự thật tâm? Trước kia, khi cậu hỏi câu này, người kia chẳng bao giờ nói gì, chỉ lẳng lặng bước đi.

-" Anh... yêu em thật tâm được không?"- Thế Huân hỏi ngược lại.

Lộc Hàm nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ. Nếu hắn yêu cậu thật lòng thì sẽ ra sao? Sẽ đau lòng lắm. Anh sẽ rất đau lòng. Lộc Hàm chẳng hiểu tại sao lại thấy trong người khó chịu vô cùng, có cảm giác bức bối, bực bội trong lồng ngực.

Lộc Hàm thấy khóe mắt chợt nóng lên, cậu đột ngột quay người lại. Thế Huân lo lắng chạm vào vai:

-" Em sao thế?"

Lộc Hàm không nói gì, chỉ đứng quay lưng lại với Thế Huân. Cậu cần tránh mặt hắn một chút để ổn định tâm trạng. Hắn rung động nhưng cậu thì không được phép rung động. Nếu cậu cũng giống hắn thì mọi kế hoạch sẽ đổ bể hết. Tại sao đợt trước với người kia thì không có cảm giác này, vậy mà với Phác Thế Huân thì lại có cảm giác?

Lộc Hàm cố trấn cơ thể, cảm xúc hỗn tạp của mình, cuối cùng quay lại, mỉm cười ôm lấy cánh tay hắn:

-" Đi thôi"

Có người nói giữa yêu và hận là một khoảng cách rất mong manh, đáng sợ.Lộc Hàm ôm cánh tay Thế Huân bước đi nhưng trong đầu vẫn là mớ suy nghĩ hỗn độn. Nếu Phác Thế Huân yêu cậu thật tâm thì khi ra tay chắc chắn hắn sẽ vô cùng đau khổ, bi thương. Biện Lộc Hàm thích dày vò hắn đến chết, phải khiến hắn chết giống như hắn và anh hắn đã làm với người đó. Lúc hai tên khốn này hành hạ người đó cớ sao không nghĩ đến việc người đó sẽ bi thương thế nào. Tại sao lúc đó lại không chịu hiểu những đau thương của người kia. Tại sao lại khiến người kia rơi vào tuyệt vọng mà chết. Tất cả là do lũ khốn các người tự gánh lấy! Biện Lộc Hàm chỉ là đang giúp người kia đòi lại công bằng, đòi lại sự tự tôn cho người kia.

Phác gia, tôi hận các người.

Lộc Hàm cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười xinh đẹp với Phác Thế Huân.

-" Đừng yêu em thật lòng."- anh sẽ đau lắm đấy.

Thế Huân cúi xuống nhìn người đang ôm mình, thật lòng chưa hiểu lắm. Bình thường khi yêu nhau người ta sẽ muốn người yêu mình thật lòng yêu mình, vậy sao Biện Lộc Hàm lại nói đừng yêu cậu ta thật lòng. Câu nói đó rốt cuộc có ý nghĩa gì? Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của Biện Lộc Hàm. Bản thân mình cảm thấy có chút gì đó bi thương trong đáy mắt kia.

-" Lộc Hàm, em khóc à?"

Hắn dịu dàng đưa tay chạm vào má cậu. Lộc Hàm giật mình đưa tay chạm vào khóe mắt. Mấy hôm trước cũng thế, tự dưng nước mắt chảy ra trước mặt Phác Thế Huân, cậu mỉm cười biện minh cho chính những giọt nước mắt này:

-" Chắc là do bụi."

Thế Huân đích thân lau đi những giọt nước mắt đó, nhưng rốt cuộc nước mắt cứ vẫn rơi ra. Lộc Hàm bối rối cố kiềm chế cảm xúc của mình.

-" Lộc Hàm..."

Thế Huân lo lắng nhìn biểu tình của Lộc Hàm, bụi vào mắt cớ sao nước mắt vẫn rơi ra thế kia. Biện Lộc Hàm, em đang đùa tôi sao? Ánh mắt em có nét đau thương vô cùng, cớ sao lại nói dối rằng bụi bay vào. Em đang khóc...

-" Xin lỗi..."

Lộc Hàm vội quay đầu đi nơi khác. Không muốn Phác Thế Huân thấy bộ dạng mình đang khóc, nhưng hắn lại đột ngột ôm cậu vào lòng. Sự run rẩy của cậu lây sang người Phác Thế Huân, Lộc Hàm gục đầu vào ngực hắn.

Tôi không khóc vì anh ấy, tôi khóc vì người khác.

Sau khi thấy tiếng khóc đã dừng lại hẳn, hắn mới cúi xuống nhìn cậu, Lộc Hàm đã thiếp đi từ lúc nào rồi. Con người này hắn chẳng biết gì cả, khóc vì gì hắn cũng không biết, hắn chỉ biết cậu qua cái tên Biện Lộc Hàm. Con người này rất bí ẩn nhưng hắn lại bị sức bí ẩn này cuốn hút không sao rời ra được. Bản thân hắn biết hắn đang rung động nhưng lại không dám khẳng định điều đó. Hai người ở bên nhau, 1 ngày,2 ngày,3 ngày rồi rất nhiều ngày sau đó, dù khởi đầu chưa có cảm giác nhưng thời gian sẽ khiến họ gần gũi nhau hơn, thời gian cũng khiến tim họ có cảm giác hơn. Thế Huân chính là đang có cảm giác trong trái tim, luôn nghĩ đến người tên Biện Lộc Hàm, luôn tò mò cậu đang làm gì, luôn nhớ đến cậu. Cái cảm giác này rất giống với 3 năm trước, cảm giác này rất giống với cảm giác mà hắn thấy ở người đó, rung động sâu sắc. Biện Lộc Hàm rất giống với người đó, đôi mắt, nụ cười đó, rất đẹp đẽ. Thế Huân bế Lộc Hàm lên, khuôn mặt nhỏ nhắn gục trên vai hắn, bộ dạng yên bình không còn lộn xộn như vừa rồi nữa. Hắn lái xe về biệt thự.

Phác Thế Huân đặt Biện Lộc Hàm lên giường, còn cẩn thận cởi giầy và áo khoác ngoài cho cậu. Lộc Hàm an ổn ngủ rất ngon. Thế Huân đứng dạy tiến về phía bàn làm việc.

-" Hôm nay tôi không đến thăm được, chăm sóc cho tốt vào."

Hắn nói vào điện thoại, mắt liếc nhìn Biện Lộc Hàm.

 Đêm dần nhanh trôi qua.

Lộc Hàm mở mắt ra, ánh sáng bên ngoài cửa sổ muôn màu muôn vẻ chiếu vào làm căn phòng trở nên huyền ảo. Hôm qua thật rất mệt mỏi nên đã thiếp đi, Lộc Hàm ngồi dạy, một tay day day trán.

-" Dạy rồi à?"

Thế Huân ngồi trên bàn làm việc nhìn Lộc Hàm, thoáng chốc cậu biết mình đang ở đâu. Đặt chân xuống nền sàn nát đá cẩm thạch, Lộc Hàm khẽ rùng mình. Nếu đây là phòng Phác Thế Huân thì sao lại có thể lạnh lẽo đến thế. Anh ta luôn sống trong cô độc, nhàm chán sao? Lộc Hàm không xuống giường, đột nhiên giơ tay gọi Thế Huân lại gần.

-" Có chuyện gì?"

Thế Huân đứng trước mặt cậu, rất gần. Lộc Hàm tóm lấy tay hắn, kéo vào giường. 

Phác Thế Huân ngã xuống giường, một chân chống lên thành giường, một chân chạm xuống nền đất.

-" Em..."

Hắn hoang mang nhìn cậu, Lộc Hàm nằm đè lên người hắn, cậu cúi xuống hôn lên môi hắn, mút lấy cánh môi của hắn. Phác Thế Huân luồn tay qua gáy Lộc Hàm, nhiệt tình đáp trả. Người ta đã có lòng dâng lên, cớ sao không ăn. Lộc Hàm dây dưa triền miên, đôi tay nhỏ nhắn cởi từng cúc áo sơ mi của hắn. Thế Huân có điểm kinh ngạc nhưng cũng thuận theo luồn tay vào áo thun của người kia. Lộc Hàm rời môi hắn, cúi xuống cắn thật mạnh vào cổ Phác Thế Huân. Lông mày nhăn lại thật chặt, Thế Huân ôm lấy đầu cậu giằng ra.

-" Lộc Hàm... em..."

-" Em đang đánh dấu vào cơ thể anh."- Lộc Hàm nói rồi cúi xuống hôn lên lồng ngực của hắn.

Thế Huân cong môi cười, hắn lật người lại đè lại Lộc Hàm, người này đúng là đang khiến hắn phát điên.

-" Kĩ thuật trên giường của em cũng rất tốt."

Chiếc áo trên người Biện Lộc Hàm bị cởi phăng ra, rơi xuống sàn nhà, một nguồn lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể cậu. Thế Huân cúi xuống hôn lên cổ cậu, vuốt ve cổ bằng đôi môi của mình. 

Người Lộc Hàm run lên.

-" A!"

Lộc Hàm khẽ kêu một tiếng, mặt nhăn nhó nhìn Thế Huân. Hắn vừa rồi đã cắn vào ngực cậu, rất mạnh.

-" Tôi cũng đánh dấu lên người em. Em... là của Phác Thế Huân."

Lộc Hàm mỉm cười, chính là nụ cười xinh đẹp kia. Trong đầu cậu lúc này chỉ có Phác Thế Huân, trong đáy mắt cũng chỉ có Phác Thế Huân, tất cả đều là Phác Thế Huân. 

Đợt trước khi lên giường với người kia Lộc Hàm không hề có cảm giác gì, làm tình với người kia cũng chỉ là hôn môi rồi vờn da thịt. Điều lạ là người kia luôn đẩy cậu ra khi mà Lộc Hàm có ý định hiến thân. Vậy mà bây giờ làm tình với Phác Thế Huân lại không chỉ dừng lại ở vờn da thịt, Phác Thế Huân cũng không đẩy cậu ra như người kia mà hung hăng tiếp nhận cậu. Lộc Hàm chính thức không còn là ca kĩ còn trinh nữa. Cả cơ thể cậu đang bị Phác Thế Huân chiếm giữ, không trừ bất cứ nơi đâu. Lộc Hàm bất giác khẽ rên một tiếng, thật sự lần đầu tiên bao giờ cũng đau đớn, phần dưới như muốn bị rách toạc ra. Cơ thể căng phồng, Lộc Hàm cứng ngắc gồng người lên, tay ôm chặt lấy tấm lưng của hắn mà cào cấu.

-" Hàm... thả lỏng ra... em làm anh đau đấy."

Thế Huân thì thầm vào tai cậu. Lộc Hàm bị cái đau đớn chiếm giữ nên không nghe rõ hắn nói gì, tay vẫn cào cấu lên tấm lưng của hắn, bản thân lại cảm nhận rõ dịch lỏng tanh nồng đang chảy ra, là máu!

Phác Thế Huân biết Lộc Hàm bị chảy máu nên do dự dừng lại, định lui ra nhưng lại bị Lộc Hàm ôm lấy, thì thầm:

-" Đừng... "

-" Ổn chứ?"- Hắn lo lắng hỏi.

Nhận được cái gật đầu của cậu, Thế Huân mới an tâm tiếp tục.

Đúng thế! Đừng dừng lại, hãy khiến cơ thể tôi đau đớn, càng đau mới càng hận anh, càng đau mới biết tôi tiếp cận anh là vì mục đích gì, càng đau tôi mới không bị xao nhãng, càng đau tôi mới không bị rung động bởi Phác Thế Huân.

End chap 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro