Phần 2: Em yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn:

Càng lún sâu vào, chợt bản thân tôi cũng đau. Tôi khóc nhưng lại phủ nhận mình khóc vì anh ấy, tôi không khóc vì anh ấy. Tôi cũng không đau lòng vì anh ấy.

KHẮC KHOẢI.

Chap 2: Em yêu anh.

Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Thế Huân hôm nay ăn mặc rất giản di, một bộ thể thao màu xám kết hợp với đôi giày thể thao. Anh đứng trước cổng công viên cây xanh, thỉnh thoảng lại nhìn vào đồng hồ đeo tay, khóe môi bất giác cong lên,nghĩ lại chuyện hôm qua lại thấy hơi khó tin. Cậu nhóc đó ăn nói có vẻ lỗ mãng nhưng rất biết đánh vào tâm lí của hắn. 

 Nếu tôi còn trinh thì sao?

Câu nói này đánh mạnh vào suy nghĩ của Phác Thế Huân rất nhiều, đúng là còn trinh thì hắn mới có thể suy nghĩ đến chuyện hẹn hò. Cuối cùng cũng đồng ý, hắn chưa bao giờ hẹn hò với ai trừ một người. Nghĩ đến người đó, trong tim Thế Huân chợt hơi nhoi nhói, hắn ho nhẹ một tiếng, đưa tay lên chạm vào ngực mình. Cố thoát khỏi suy nghĩ về người đó, người đó đối với hắn bây giờ chỉ còn là quá khứ, quá khứ thì tốt nhất nên quên đi, càng nghĩ lại sẽ càng đau lòng hơn. Người bây giờ hắn cần nghĩ tới chính là cậu thiếu niên kia chứ không phải người đó nữa. Cậu thiếu niên kia rõ ràng đã khiến hắn hứng thú, rất cá tính, quyết đoán, nói là làm. Thế Huân đặc biệt thích những người lạ thường như thế. Hắn muốn xem cậu nhóc đó sẽ làm gì khi hẹn hò, hắn tò mò chết đi được.

-" Anh đến lâu chưa?"

-" Mới thôi."

Thiếu niên đó hớt hải chạy đến, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Thế Huân biết cậu ta có vội nên cũng không nói gì thêm. Cậu nhóc mỉm cười với hắn, rồi chạy vội đi. Thế Huân đưa tay ra ngăn lại:

-" Này..."

Cậu nhóc dừng lại, quay lại nhìn anh:

-" Sao?"

-" Cậu định đi đâu?"

-" Tôi đi mua nước, sắp khát chết rồi đây này."

Cậu nhóc nhìn Thế Huân chằm chằm, cuối cùng chạy lại chỗ anh, cậu ấy cầm lấy tay Thế Huân kéo đi.

-" Này, đi đâu."

-" Đi mua nước cùng tôi đi."

Thế Huân không phản kháng, không nói gì cả, đành đi theo. Sau khi uống nước xong xuôi, cậu thiếu niên nhìn Thế Huân.

-" Tôi tên là Biện Lộc Hàm."

Thế Huân vốn đang lơ đễnh nhìn đi chỗ khác, không nghe rõ cậu ta nói gì, mới hỏi lại:

-" Hả?"

Cậu ta kiên nhẫn nói lại:

-" Tôi tên là Biện Lộc Hàm. Tôi có tên vì thế anh đừng gọi là 'này' nữa"

Thế Huân nhìn Lộc Hàm, hắn nhớ người đó cũng mang họ Biện, đúng là trùng hợp thật. Hắn lẩm bẩm cái tên này trong miệng mình.

" Biện Lộc Hàm... Biện Lộc Hàm... Biện Lộc Hàm... Biện ..."

-" Thế Huân."

Thế Huân giật mình nhìn Lộc Hàm, cậu ấy chỉ tay về phía quầy kẹo bông gòn:

-" Mua cho tôi 1 que đi."

Phác Thế Huân thoát khỏi đống suy nghĩ mung lung, nhìn Lộc Hàm cằn nhằn:

-" Cậu là trẻ con à."

Nhưng sau câu nói đó lại chạy đến quầy bán bông gòn:

-" Cho cháu 1 cái chú ơi."

Lộc Hàm phì cười, tên này đúng là hài hước, vừa bảo cậu trẻ con rồi lại chạy đi mua luôn. Nụ cười vừa thoáng hiện nên đã tắt, ánh mắt Biện Lộc Hàm nhìn Phác Thế Huân trở nên kì dị vô ngần.

Cứ mê muội tôi đi, tôi sẽ... cho anh phải đau đến chết đi sống lại... cũng giống như 3 năm trước. Lộc Hàm mỉm cười trở lại, chạy đến bên Thế Huân. Anh biết đấy... màn kịch này tôi đã chờ đợi 3 năm rồi...

Thế Huân đưa cho Lộc Hàm cây kẹo bông gòn.

-" Đẹp quá."

Lộc Hàm mỉm cười với hắn. Thế Huân hơi bất động, quả thật Lộc Hàm cười rất đẹp, rất vừa mắt hắn, nụ cười này quả thật rất quyến hút hắn. Thế Huân bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Lộc Hàm.

-" Sao thế?"

Lộc Hàm ngây ngô nhìn Thế Huân. Thế Huân thu tay lại, lắc đầu, hắn hơi bối rối quay đầu. 

Lộc Hàm bước theo đằng sau, khuôn miệng không còn nụ cười xinh đẹp đó nữa, một nét lạnh lùng đến phát sợ, khi Thế Huân quay lại mới đột ngột mỉm cười.

Cậu đang tự cười nhạo chính bản thân mình, nếu có giải thưởng diễn viên giỏi nhất có lẽ Lộc Hàm đã được giải từ 3 năm trước rồi chứ không phải là bây giờ.

Thế Huân vẫy tay, Lộc Hàm nhanh nhẹn chạy đến. Cứ như vậy Lộc Hàm chìm sâu vào vở kịch do mình tự bày ra, vở kịch của sự tang thương chết chóc và cả đau đớn.

Hai người ngồi nghỉ chân trên ghế dài, Lộc Hàm ngồi sát vào Thế Huân, cậu vô tư khoác tay, dựa đầu vào vai hắn. Thế Huân có hơi bối rối nhưng cũng mặc kệ, dù sao hai người cũng đang hẹn hò.

Biện Lộc Hàm hỏi Phác Thế Huân:

-" Thế Huân, anh đã yêu bao giờ chưa?"

-" Yêu?"- Hắn dịu dàng nhắc lại cái chữ mà đối với hắn quả thực quá xa xỉ.

Lộc Hàm ngước lên nhìn hắn, chỉ thấy Thế Huân trở lên trầm mặc, mãi lúc sau hắn mới trả lời:

-" Rồi."

Lộc Hàm mỉm cười xinh đẹp:

-" Người đó thế nào?"

Lộc Hàm chăm chú nhìn biểu tình của hắn. 

Thế Huân lông mày hơi giật giật, khó khăn lắm hắn mới có thể nói được:

-" Người đó không hề yêu anh. Tình yêu chỉ xuất phát từ một phía."

-" Vậy sao?"- chính vì xuất phát từ một phía nên anh đã đê tiện mà hành hạ.

-" Người đó không yêu anh mà lại yêu anh của anh. Buồn cười phải không?"

Lộc Hàm nghe hắn nói, trong lòng vạn phần căm hận, bàn tay báu chặt vào nhau, giọng nói hơi run run:

-" Chẳng buồn cười gì cả."- chẳng buồn cười gì cả đâu khi mà cuối cùng người đó vẫn phải chết.

Thế Huân cúi xuống nhìn Lộc Hàm.

-" Lộc Hàm... em đang... khóc sao?"

Lộc Hàm giật mình đưa tay chạm vào khóe mắt, một dòng nước rỉ ra, cậu thẫn thờ. Tại sao lại khóc được? Đây rõ ràng không phải là , đây là do xúc động.

-" À... có lẽ... do xúc động quá..."- tôi khóc vì căm hận các người.

-" Xúc động?"

Lộc Hàm đưa tay lên chạm vào má Phác Thế Huân, thủ thỉ vào tai hắn:

-" Thế Huân, em yêu anh."

Đây là lần thứ 3 hai người gặp nhau nhưng Lộc Hàm đã nói yêu hắn. Cậu cần hắn phải mê muội tuyệt đối thì mới dễ dàng đánh đổ mọi thứ của hắn.

Tôi phải khiến anh yêu tôi đến cuồng si rồi mới cho anh rơi xuống địa ngục, như vậy mới giống những gì hai người đã làm với người đó. Hãy yêu tôi đi, yêu tôi đến điên cuồng , rơi xuống sẽ càng đau hơn.

Thế Huân quả nhiên mê muội thật sau lời nói đó, hắn nắm lấy tay Lộc Hàm, cúi xuống hôn lên môi cậu, hôn đến mê muội. Lộc Hàm dù khó chịu đến chết đi được, dù ghê tởm đến chết đi được nhưng vẫn đáp lại hắn nhiệt tình. Hai người dây dưa triền miên rất lâu.

Phác Thế Huân. Ghê tởm.

Phác Thế Huân ngồi trên bàn làm việc, tâm trạng tự dưng thấy khó chịu vô cùng. Hắn cầm điện thoại lên, ấn vào số của Biện Lộc Hàm.

-" Gì?"- tiếng ngái ngủ.

-" Lộc Hàm..."

-" Thế Huân? Có chuyện gì sao?"

Thật ra cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là tự dưng hắn thấy nhớ nên gọi thôi. Hắn nhớ nụ cười xinh đẹp của cậu, nhớ giọng nói mềm mại của cậu, nhớ chết đi được.

-" Anh nhớ em."

Lộc Hàm nghe hắn nói xong, khóe môi cong lên. Tôi chính là muốn anh nhớ tôi đến chết đây.

-" Hôm qua vừa gặp xong mà."

-" Ừ, tối nay đi ăn được không?"

-" Được."

Lộc Hàm tắt máy, liếc mắt nhìn bức ảnh treo trên tường. Trong ảnh là hình hai thiếu niên đứng cạnh nhau, họ mỉm cười xinh đẹp, rạng rỡ vô cùng. Lộc Hàm tiến lại, đưa tay chạm vào hình của một thiếu niên.

-" Em... sắp trả thù được cho anh rồi. Đợi nhé, em sẽ đến bên anh, rất nhanh thôi."

End chap 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro