Phần 1: Mê hoặc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tên fic: Khắc khoải. 

Tác giả: Tâm Can 

Nhân vật: Hunhan. 

Thể loại: Ngược luyến, hắc bang, đau khổ, nhu công, vô sỉ thụ, nhược thụ 

Lời dẫn:

" Lộc Hàm, anh yêu em."

Chap 1: Mê hoặc.

-" Phác Xán Liệt..."

-"..."

-" Anh... chết đi..."

-"..."

Tiếng súng xuyên toạc không gian hiện tại. 

Máu nhỏ xuống đất, tạo thành những vết loang nham nhở. 

Khẩu súng rơi xuống đất cạch một tiếng. 

Khuôn mặt cười đến méo mó, đáng sợ.

Tiếng chân bỏ chạy, cả một đời đau khổ.

Phác Xán Liệt, từ biệt.

3 năm sau.

-" Phác Thế Huân, tập đoàn của ngài đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, ngài có đôi lời cảm ơn những bên đã hợp tác không?"

-" Chúng tôi xin cảm ơn các nhà lãnh đạo, các nhà đầu tư..."

-"Tôi nghe nói, sau biến cố lớn nhất, ngài đã gặp khó khăn về mặt tâm lý?"

Phác Thế Huân bỗng bất động, một lúc sau mới mỉm cười:

-" Tôi có rơi vào trầm cảm một thời gian, nhưng giờ đã bình thường trở lại."

Trên tấm biển lớn ở quảng trường cũng đang phát đoạn phỏng vấn, ai đi qua cũng ngước lên xem người con trai tuấn tú kia.

-" Một thời gian..."

Có ánh mắt lạnh lùng mang chút căm phẫn, lòng bàn tay nắm chặt lại, khóe miệng người kia cười lạnh lùng.

-" Phác Xán Liệt, anh nghĩ rằng gửi gắm tất cả cho em trai mình thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Tôi sẽ khiến người thân của anh... phải trả bằng máu. Máu, nước mắt, đau đớn của anh trai tôi mà các người đã gây ra tôi sẽ tự tay trả lại tất cả..."

Một giọt nước mắt bỏng rát lăn xuống gò má.

Tại quán Bar.

Tiếng nhạc, tiếng người hò hét, mùi khói thuốc hòa với mùi rượu tạo thành thứ mùi hỗn tạp, Phác Thế Huân ngồi trên ghế, tay nâng li rượu lên, tu một hơi hết sạch. Hắn nhăn mặt, ngả người xuống ghế. Mấy người phục vụ cẩn thận rót rượu, Thế Huân thích thú nhìn khung cảnh xung quanh.

Chợt trên sân khấu của quán Bar, nhạc dừng lại. Mọi người đang lắc lư theo âm thanh của tiếng nhạc cũng vì thế mà giật mình nhìn lên. Phác Thế Huân đưa mắt nhìn về phía sân khấu.

Một giọng hát trong trẻo vang lên, trên sân khấu, một người mặc bộ quần áo màu trắng, mái tóc màu nâu nhạt vừa gảy đàn vừa hát. Đèn sân khấu sáng bừng, một cậu nhóc nhỏ nhắn có đôi mắt to tròn, cánh môi nhỏ nhắn mấp máy theo từng lời bài hát. Mọi người trong quán bị quấn theo từng câu hát cậu ấy nhả ra, giọng hát rất trong, rất cuốn hút. Ánh mắt người đó mơ hồ khó hiểu, Phác Thế Huân ngây ra trong thoáng chốc.

Phác Thế Huân vẫy tay với chủ quán.

-" Dạ."

Hắn thì thầm vào tai chủ quán:

-" Người mới?"

Chủ quán nhìn lên sân khấu:

-" Vâng."

-" Bao nhiêu một đêm."

Chủ quán ái ngại:

-" Nhưng mà..."

-" Sao?"- Thế Huân liếc mắt nhìn chủ quán, lông mày co lại.

Chủ quán cố gắng nhỏ giọng với hắn, vô cùng lịch sự:

-" Người đó chỉ làm ca sĩ không tiếp khách."

Thế Huân nghe ông ta nói xong, khóe môi chợt cong lên. Ca sĩ thì cũng đều là làm việc trong môi trường nhơ bẩn này, như nhau cả thôi, bày đặt không tiếp khách, hắn đã nhắm vào cậu ấy, làm sao có thể để tuột mất khỏi tầm tay đây?Chắc làm nghề này cũng cần nhiều tiền, trả một cái giá xem có nhiều lời được nữa không. Khóe môi Thế Huân cong lên một nụ cười quỷ dị.

Nhạc kết thúc,Thế Huân đứng dạy khỏi bàn rượu. Hắn tiến đến phía người vừa hát, thất thố cất tiếng hỏi:

-" Bao nhiêu?"

Giọng điệu khinh khỉnh, người đó quay lại nhìn hắn. Đôi mắt trong vắt nhìn hắn không chớp, Thế Huân thoáng chốc hơi giật mình. 

Người đó nhìn hắn một lúc, mới mỉm cười, nhỏ nhẹ đáp lại:

-" Tôi không tiếp khách."

Cất đàn vào túi, cậu ấy vội bước đi, đến cửa quán Bar bị Thế Huân giữ tay lại. Khóe môi cậu ấy nhếch lên rất khẽ.

-" Tôi trả cậu nhiều tiền, thấy sao?"

Khóe môi hạ xuống, thiếu niên quay lại nhìn hắn, bộ dạng của cậu ấy trở lên bất cần:

-" Anh trả bao nhiêu?"

Thế Huân trở lên hào hứng:

-" Gấp đôi số tiền lương của cậu, thế nào?"

Thanh niên nghe xong, tỏ vẻ suy nghĩ, một lúc trả lời:

-" Cũng nhiều đó."

Thiếu niên tiến lại gần Phác Thế Huân, cậu tiến đến thì thầm vào tai hắn:

-" Nhưng mà... tôi không hứng thú với anh."

Lông mày Thế Huân co chặt lại, đây là lần đầu tiên có người nói không có hứng thú với hắn. Quả thật hắn cũng không nghĩ thiếu niên sẽ nói câu này, quay sang nhìn khuôn mặt của cậu ấy, thoáng chốc trở nên mê muội.

Cậu thanh niên lùi người lại, khuôn miệng xinh xắn nở nụ cười đẹp mắt:

-" Tạm biệt. Hẹn gặp lại."

Nói đoạn cậu ấy quay đầu bỏ đi. 

Thế Huân nhìn theo, cảm giác mất mát, hụt hẫng vô cùng.

Phác Thế Huân tiếc nuối quay vào trong, trước khi rời khỏi quán còn dặn Chủ Bar rằng:

-" Khi nào thấy người đó quay lại thì gọi cho tôi."

Ngày hôm sau.

-" Tôi đã bảo rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà."

Thế Huân kinh ngạc nhìn thiếu niên tối qua đang đứng trước mặt mình. 

-" Cậu tìm tôi?"

-" Ừ."- Thiếu niên trả lời, thanh âm của cậu ấy lúc nào cũng nhạt nhẽo, vô vị như thế.

-" Đổi ý rồi sao?"

Thiếu niên không nói gì, lại gần hắn. Cậu ấy đưa tay nắm lấy cổ áo hắn, môi miễn cưỡng đặt lên môi hắn. 

Thế Huân bất động trước hành động lạ thường này, hôm qua rõ ràng còn từ chối hắn, hôm nay lại quay lại, thậm chí còn chủ động hôn hắn, rốt cuộc người này đang suy nghĩ gì? Thế Huân nhìn khuôn mặt của cậu ấy, khoái chí hỏi:

-" Gì đây?"

Thiếu niên vẫn nắm lấy cổ áo hắn:

-" Phác Thế Huân, hẹn hò đi."

Thế Huân nghe xong,  hắn hất tay thiếu niên ra, vừa phủi cổ áo vừa tỏ ra khinh thường:

-" Cậu nghĩ gì khi nói tôi hẹn hò với một thằng trai bao như cậu?"

Hắn còn rất nhiều việc, lạnh lùng quay đi.

-" Nếu như tôi nói tôi vẫn còn trinh thì sao?"

Thế Huân khựng lại. 

Giọng của thiếu niên vẫn rất nhẹ nhàng:

-" Tôi là ca kĩ nhưng tuyệt đối chưa tiếp khách bao giờ. Nếu chúng ta hẹn hò tôi sẽ bỏ nghề này. Anh thấy sao?"

Thế Huân quay người lại nhìn, lông mày co lại.

Phác Thế Huân, anh sẽ giống Phác Xán Liệt thôi. 

Cái chết...

End chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro