Phần 25: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn: 

Đôi tay nhuốm máu đỏ.

Tôi rơi vào tuyệt vọng không lối thoát.

Khoảnh khắc không còn vẹn nguyên.

Chap 25: Bi kịch.

Viễn cảnh được ở bên anh cuối cùng cũng có thể thành sự thật.

Anh ngồi đọc báo trên ghế, cậu nằm gối đầu trên đùi anh, mê mải ngắm nhìn khuôn mặt của anh.

-" Giá xăng tăng sao?"

Anh khẽ nhăn mày nói, bộ dạng vô cùng buồn cười.

Biện Lộc Hàm nhổm dạy, chui vào lòng anh nhìn vào tờ báo trong tay anh.

-" Tăng cao thế sao?"

Phác Thế Huân gian xảo nhìn con người không an phận trong lòng này, mới sáng sớm mà đã câu dẫn anh.

Lộc Hàm cảm nhận mùi nguy hiểm, vội né sang nhưng đương nhiên muộn màng.

-" Này."

-" Là em bắt đầu trước."

-" Em... ưm"

Phác Thế Huân cúi xuống hôn lên môi Biện Lộc Hàm, mải mê quấn lấy nhau.

Cơn đê mê chỉ mình em có thể mang đến cho tôi. Một liều thuốc nguy hiểm chí mạng, khiến tôi đê mê say nồng nơi hương tình em. Tôi càng muốn em hơn. Áp em xuống dưới thân mình, cơ thể em như một cơn mê loạn khiến tôi không thể kìm nén. Tôi muốn có em, muốn được bên trong em, khỏa lấp những đau đớn trống rỗng trong tim.

Dây dưa triền miên một hồi, đột nhiên điện thoại reo lên. Thế Huân không cam lòng nhưng vẫn phải với lấy điện thoại.

-" Gì?"

Lộc Hàm phì cười trước điệu bộ cục cằn của anh. Cậu vươn lên cắn vào cổ anh một cái.

-" A ưm..."

Thế Huân lừ mắt cảnh cáo. Ngượng ngùng nói vào điện thoại.

-" Không có gì đâu."

-" Được rồi tôi đến ngay đây."

Nghe xong, buồn chán ngồi dạy. Cũng bị mất hứng đôi chút. Lộc Hàm mỉm cười động viên:

-" Đi làm đi. Không sao không sao."

Phác Thế Huân nheo mắt nhìn. Trước khi đi còn quay lại, cảnh cáo:

-" Tối em không chạy được đâu."

Lộc Hàm cuối cùng mỉm cười. Nụ cười của hạnh phúc. Cúi xuống nhìn điện thoại mới tinh mà anh mua cho mình. Bản thân tự thì thầm.

-" Em yêu anh."

.......................................................................

Hôm nay tiết trời không được tốt cho lắm. Giữa trưa mây đen đã bao phủ cả bầu trời, cái lạnh thấu da thấu thịt. Lộc Hàm ngồi trong phòng khách, uống tách socola và đợi anh. Bản thân biết tối anh mới về nhưng vẫn cố chấp ngồi đợi. Buồn chán hết đọc sách lại xem tivi nhưng nỗi nhớ anh vẫn dai dẳng đeo bám. Muốn gọi cho anh nhưng lại sợ anh đang bận việc.

Có một loại yêu thương có tên là nhớ nhung.

Chiều tà, mưa bắt đầu rơi lách tách. Lộc Hàm đứng cạnh cửa sổ. Đột nhiên điện thoại di động vang lên inh ỏi. Lộc Hàm bất mãn trả lời.

-" Ai đấy?"

-" Ngô Diệc Phàm."

Vừa nghe đến tên hắn. Lộc Hàm sợ hãi muốn tắt máy . Đôi tay định ngắt nguồn nhưng giọng hắn vẫn tàn ác vang lên.

-" Nếu em ngắt máy, sẽ có người phải chết đấy."

-" Anh..."

-" Mày nói gì đi."

Đằng kia là tiếng nói đập thẳng vào thính giác của Lộc Hàm.

-" Lộc Hàm... đừng đến... đừng..."

-" Bốp"

-" Hự."

Lộc Hàm thấy cơ thể mình như có ngàn mảnh vụn đổ vỡ. Hét lên vào điện thoại.

-" Ngô Diệc Phàm sao anh dám...Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân cậu không sao chứ?"

-" Nếu lo cho nó thì đến nhà nó đi. Nhớ đến một mình, nếu em không đến hay đến với người khác nó sẽ chết."

-" Ngô Diệc Phàm anh..."

Tút tút tút.

Lộc Hàm như kẻ ngốc, giật lấy áo khoác lao ra khỏi biệt thự. Dưới trời mưa lất phất bóng ô dần nhạt nhòa theo cơn mưa.

...

Tôi chạy như kẻ điên đến nhà Kim Chung Nhân. Cổng không khóa, đẩy nhẹ là có thể đi vào. Càng gần đến cửa cảm giác âm u, sợ hãi bủa vây tâm trí tôi. Cái mùi vị nguy hiểm này khiến cho trái tim tôi thấy nhói đau.

-" Kim Chung Nhân."

Bước vào phòng khách. Cảnh tượng đáng sợ hiện lên trước mắt, Kim Chung Nhân nằm úp trong vũng máu đỏ tươi. Tôi thất thần run rẩy chạy đến. Vội vàng lật người cậu ấy lại. Môi cậu ấy tím tái. Một chút cử động cũng không có. Tôi ngu ngốc cầm con dao bên cạnh cậu ấy lên, hoảng loạn lắc đầu lia lịa. Con dao trong tay tôi rơi xuống đất tạo thành tiếng leng keng nhức nhối.

-" Không thể... không thể nào... Kim Chung Nhân cậu không thể chết."

Tôi lắc lắc người cậu ấy, chỉ khiến máu trên đường rạch ở cổ chảy ra nhiều hơn. Đặt tay lên vết thương của cậu ấy, tôi ra sức bịt kín lại, máu loang lổ cả bàn tay tôi.

-" Kim Chung Nhân cậu không... được... chết đừng... đừng..."

Nước mắt tôi cứ thế mà chảy xuống vũng máu của cậu ấy. Phải làm sao đây, đây có phải là mọi tội lỗi do tôi gây ra không. Mạch đập trên cổ cậu ấy đã dừng. Cậu ấy mãi mãi rời xa Phác Thế Huân. Phải làm sao đấy, tôi giết người của anh ấy rồi.

Tôi gục đầu xuống, ra sức gào khóc kêu cậu ấy quay lại. Tôi có thể làm được gì để cậu ấy quay lại đây.

-" Biện Lộc Hàm."

Giọng nói mà tôi hận nhất. Ngước mắt lên, phía trên bàn đặt một cái laptop. Khuôn mặt của Ngô Diệc Phàm đang nhìn tôi đầy thích thú. Anh ta quả thật là một kẻ sát nhân máu lạnh.

-" Em biết không. Đây chính là cái giá em phải trả tôi."

Tôi nhìn Kim Chung Nhân người đã lạnh ngắt. Cái giá tôi phải nhận lấy chính là Kim Chung Nhân phải chết sao? Tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như thế.

-" Em dám phản bội tôi. Tôi đã yêu em như thế nào em có biết không?"

Anh yêu tôi? Nói dối. Anh đang giết chết tôi. Một kẻ không đáng làm người như anh có quyền yêu tôi sao. Anh hành hạ tôi như thế chưa đủ sao. Tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như thế. Tôi hận anh Ngô Diệc Phàm.

-" Rất nhanh thôi, cảnh sát sẽ tới đây. Em... sẽ là hung thủ giết Kim Chung Nhân."

Tôi rút tay về, mặt đẫm lệ nhìn đôi tay đầy máu của mình. Tôi biến thành hung thủ giết Kim Chung Nhân sao? Sao có thể...

-" Tất cả là do em không yêu tôi. Em phải trả giá."

Khuôn mặt của Ngô Diệc Phàm biến mất.

Ngồi thụp xuống đất. Môi nhợt nhạt khép chặt lại. Thì ra, cái giá tôi phải trả chính là bản thân mình. Đôi tay nhuốm máu của Kim Chung Nhân. Gục mặt xuống đầu gối. Trước mắt tôi mọi thứ trở lên tăm tối không lối thoát.

Tôi là kẻ sát nhân.

End chap 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro