Phần 26: Tình hóa thành vĩnh cửu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn: 

Khi đó, tình đôi ta đã có thể hóa thành vĩnh cửu. Bên nhau mãi mãi.

Chap 26: Tình hóa thành vĩnh cửu.

-" Phác Thế Huân, muốn cứu Biện Lộc Hàm đến nhà Kim Chung Nhân đi."

-" Ngô Diệc Phàm mày nói gì?"

-" Lộc Hàm giết Kim Chung Nhân rồi."

Phác Thế Huân làm rớt điện thoại xuống đất, không trần trừ, cầm lấy áo khoác chạy khỏi công ti.

-" Lộc Hàm..."

Lộc Hàm ngước lên, bộ dạng rũ rượi, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống mặt.

Phác Thế Huân chạy đến, nắm lấy vai Lộc Hàm, lắc lắc liên hồi.

-" Sao còn ngồi đây. Đáng lẽ em phải chạy đi..."

Tay em ấy rất run, tôi có thể cảm nhận thấy em ấy đang rất sợ. Tôi đau lòng ôm lấy em ấy, áp mặt em ấp vào ngực mình. Em ấy vô cùng yếu đuối, tôi phải làm sao đây.

-" Chung Nhân chết rồi..."

-" Anh biết."

Em ấy bấu chặt tay vào vạt áo tôi, miệng cứ lẩm bẩm " phải làm sao đây". Tôi nắm lấy tay em ấy, đứng dạy.

-" Ra khỏi đây thôi."

Tôi kéo em ấy dạy, bản thân lại nhớ ra gì đó, quay lại cầm lấy con dao lên lau cán dao. Em ấy ngây ngốc nhìn tôi, tôi chỉ nói rằng đó là cách xóa bằng chứng duy nhất.

Bắt đầu chạy ra khỏi nhà Kim Chung Nhân, tiếng xe cảnh sát đằng xa vọng lại, tiếng lá xào xạc kêu trong sân nhà Kim Chung Nhân. Tôi bất động đứng lại, quay lại nhìn em ấy, nắm chặt lấy tay em ấy. Đến bây giờ tôi vẫn cố trấn an rằng sẽ không sao, rằng có tôi ở đây em đừng sợ.

Chúng tôi đi bằng cửa sau, tiếng bước chân đuổi theo đằng sau, tiếng hô hoán của cảnh sát.

-" Phạm nhân bỏ trốn, đuổi theo."

-" Không được để phạm nhân thoát."

Lộc Hàm ngã xuống đất, tôi lo lắng quay lại, cúi xuống đưa tay lau nước mắt cho em ấy. Ngay lúc này đây, em ấy là người cần được bảo vệ nhất. Tôi sẽ dùng chính sức mình để bảo vệ em ấy, không ai có quyền được bắt người của tôi đi, cho dù phải từ bỏ cả mạng sống này.

-" Lộc Hàm, nhanh lên em."

Tôi lại kéo tay em ấy dạy, hai chúng tôi cứ men theo đoạn đường sỏi đá chạy thục mạng. Màn đêm nhuốm tràn lấy cơ thể chúng tôi. Tiếng lá cây va đập mạnh vào nhau, tiếng quạ kêu hòa theo tiếng mưa rơi rả rích.

Lộc Hàm đột nhiên kéo tay tôi lại.

-" Đừng chạy nữa."

-" Gì?"

-" Em sẽ ổn thôi."

-" Nhưng..."

-" Anh yên tâm đi, bằng chứng không có, họ sẽ không tùy tiện làm tổn thương em."

- "Nhưng..."

-" Em không muốn vì em mà làm liên lụy đến anh. Em có thể tự giải quyết được."

Tôi bất lực buông tay em ấy ra, tiếng cảnh sát quát tháo.

-" Giơ hai tay đầu hàng."

Em ấy đi lên bỏ mặc tôi đứng đó, cứ thế tiến về phía cảnh sát. Tôi như người mất hồn loáng thoáng nghe thấy tiếng em ấy nói gì đó với họ. Trước khi đi, em ấy còn quay lại nhìn tôi.

-" Lộc Hàm..."

Sao lại có thể mỉm cười với tôi thế kia. Sao lại quay lưng rời xa tôi thế kia. Trái tim tôi lại từng đợt đau nhói hành hạ.

Em lại lặng lẽ rời xa tôi.

...

1 tháng sau.

Trước cổng nhà giam Seoul, hôm nay gió đông thổi khe khẽ, mềm mại, ánh nắng mùa đông chiếu xuống rực rỡ muôn màu muôn vẻ. Trong tiếng gió còn là tiếng ồn ào nơi thành phố phía xa xa kia. Nhà giam này cách biệt với thành phố nhưng lại có thể cảm nhận nơi đô thị phồn hoa bậc nhất kia.

Tiếng tháo còng tay, tôi thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, một cảm giác nhẹ nhõm, bình an.

Bước từng bước ra khỏi cổng nhà giam, cánh cổng đằng sau đóng lại.

Ánh nắng chiếu xuống, tôi đưa tay lên che lấy mắt, đầu ngước lên nhìn bầu trời bao la. Qua từng kẽ ngón tay, bầu trời mùa đông hôm nay đẹp lạ, ánh nắng cũng xoa dịu đôi chút cái lạnh giá vốn có.

Tôi mỉm cười, đưa tay chạm vào ngực mình. Tôi đã lại được tự do, dần dần cảm nhận sự tự do.

-" Lộc Hàm."

Quay lại, anh ấy dựa lưng vào xe ô tô, tay khoanh trước ngực nhìn tôi. Tôi mỉm cười đứng im nhìn anh ấy. Tôi muốn ngắm anh ấy kĩ hơn. Giờ phút này dưới ánh nắng mặt trời, trông anh ấy có chút gì đó ấm áp lại vừa thần bí.

Người con trai mà tôi yêu thương cuối cùng cũng có thể nhìn thấy lại anh ấy. Anh ấy rất đẹp, nụ cười của anh ấy rất đẹp, mọi thứ trong mắt tôi đều đẹp đẽ cả.

1 tháng qua anh sống tốt chứ?

Tôi bước một bước về phía anh ấy.

Bước thêm bước nữa...

Cảm giác gần anh ấy khiến trái tim tôi rung động.

3 bước.

4 bước.

Nụ cười trên môi anh ấy biến mất, tôi cũng đứng khựng lại.

-" CẨN THẬN."

Tiếng hét của anh ấy làm tôi sợ hãi, co người lại.

Phập

Hơi ấm của anh ấy bao phủ lấy người tôi. Chính khoảnh khắc đó, nước mắt lại rơi xuống má, tôi nhìn con người trước mặt mình, căm phẫn gằn tên hắn ta. Tại sao hắn ta vẫn chưa buông tha cho tôi?!

Phác Thế Huân trượt xuống người tôi, huyết đỏ chảy xuống đất. Tôi hoảng loạn đưa tay chạm vào con dao vẫn còn găm trong người anh ấy.

-" Thế Huân..."

Anh ấy ngã xuống đất, tôi quỳ xuống đỡ lấy người anh ấy, máu nhuốm cả ra tay tôi.

Chỉ vài phút trước đây, anh ấy còn đứng mỉm cười với tôi, đôi mắt anh ấy còn ngắm nhìn tôi. Giờ đây, anh ấy không còn nhìn thấy tôi nữa. Tôi có gào thét gọi tên, anh ấy cũng không còn nghe thấy nữa.

Tôi đau đớn ôm chặt lấy anh ấy, người con trai tôi yêu thương bằng cả sinh mệnh.

...

Đứng trước giường bệnh, Lộc Hàm nắm chặt lấy bàn tay băng giá của Thế Huân. Tại sao lại có thể lạnh lẽo như thế?

Lộc Hàm bật khóc nức nở, giọng nói khàn đặc lại từ lâu.

-" Em xin lỗi."

Bác sĩ đừng bên ngoài, khẽ lắc đầu.

Lộc Hàm càng đau lòng hơn, nước mắt từ hôm qua vẫn không ngừng chảy ra.

Có thể nào mở mắt nhìn em không? Hãy nói gì đó cho em nghe được không? Anh biết không? Bác sĩ bảo anh sắp rời xa em rồi, ông ấy nhẫn tâm nói với em như thế. Trên thế giới này, trong mắt em lúc này, mọi thứ đều đang tàn nhẫn với em. Em thật lòng không can tâm. Em đã từng làm sai gì nhỉ? Sai khi gặp anh?

Thế Huân, bây giờ trái tim em đau quá, tê tái, mất cảm giác. Em chưa bao giờ từng nghĩ rằng sẽ đối mặt với việc mất anh mãi mãi. Nhưng phải làm sao đây? Có người nói với em rằng, anh sắp rời xa em mãi mãi, em đau lắm. Em phải làm sao đây?

Anh đừng im lặng mãi thế được không? Hãy nói rằng sẽ bên cạnh em được không? Hãy nói rằng anh sẽ không rời xa em được không? Hãy cho em thêm động lực yêu anh được không?

Tay Thế Huân cử động. Lộc Hàm vội lau nước mắt, cúi xuống.

-" Anh nghe em nói chứ?"

Anh ấy mất một lúc mới có thể gật nhẹ đầu.

Tôi đau lòng cố gắng không để anh ấy nhìn thấy mình khóc. Nếu anh ấy thấy tôi khóc có lẽ sẽ còn đau lòng hơn.

Anh ấy mấp máy môi. 

Tôi cúi thấp xuống hơn, cố gắng cảm nhận giọng nói của anh ấy.

Tôi thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn làm theo lời anh ấy.

Đỡ Thế Huân lên xe lăn, hai chúng tôi rời khỏi phòng bệnh.

...

Gió trên tầng thượng thổi rất mạnh.

Sợ anh ấy lạnh tôi cởi áo đắp lên người cho anh ấy. Từ từ đẩy xe đến một tấm phản làm bằng gỗ, tôi đỡ anh ấy nằm xuống tấm phản nhỏ.

Không gian ở đây vắng lặng, chỉ có hai chúng tôi. Hơi thở của anh ấy nhẹ lắm. Tôi nằm xuống cạnh anh ấy, đưa tay vòng ngang eo anh ấy.

Tôi biết lúc này Thế Huân của tôi đang rất đau. Ước gì người phải đau là tôi. Tôi càng ôm chặt anh ấy hơn.

-" Lộc Hàm..."

Nước mắt lại rơi xuống, tôi ngước lên, giọng anh ấy thì thầm xung quanh.

-" Chúng ta ngủ đi."

Tôi đau lòng gật đầu. Nếu anh lựa chọn cách này, tôi chấp nhận.

Tôi không thể níu kéo anh ấy. Nếu tôi níu kéo, anh ấy còn đau đớn hơn. Tôi muốn anh ấy thật thanh thản, thật bình yên.

Anh ấy xoay người ôm lấy tôi, đôi môi lạnh lẽo đặt lên môi tôi chút vấn vương. Có lẽ đây là chút yêu thương cuối cùng anh ấy dành cho tôi.

-" Anh yêu em."- Giọng nói của anh ấy cứ thế nhỏ đi.

Hai chúng tôi nhắm mắt lại.

Cậu ấy ở ngay trước mắt tôi, cậu ấy nằm ngay cạnh tôi, tôi đưa tay vuốt mặt cậu ấy, nghe tiếng thở đều đều của cậu ấy. Nước mắt tôi tuôn ra, không sao ngừng lại được. Tôi biết bản thân mình sẽ không nhìn thấy cậu ấy được nữa, sẽ không thể ôm cậu ấy được nữa, sẽ không thể nhìn thấy nụ cười của cậu ấy được nữa, tôi đau lòng. Tôi muốn đánh thức cậu ấy, muốn nói chuyện với cậu ấy nhưng lại không thể. Tôi dần dần không còn nghe thấy hơi thở của cậu ấy nữa, mắt tôi cũng trĩu nặng, tôi ôm cậu ấy vào lòng, bản thân cũng nhắm mắt lại. Tôi biết mình sắp phải rời xa cậu ấy rồi. Tôi nhìn thấy Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, hai người họ cười với tôi. Họ hạnh phúc chứ?

Anh ấy rốt cuộc đã ra đi nhẹ nhàng như thế.

Anh ấy đã rất đau, nhưng vẫn ôm lấy cậu, vẫn nói ba từ yêu thương cuối cùng với Lộc Hàm. Đến khi ra đi, anh ấy vẫn không muốn làm cậu ấy bị tổn thương.

Anh ấy vẫn ôn nhu nói rằng yêu Lộc Hàm. Người con trai này rốt cuộc quan trọng với cậu ấy như thế.

Lộc Hàm không ngủ, chỉ nhắm mặt lại, cảm nhận giây phút cuối cùng được ở bên cạnh anh.

Cậu muốn giữ những hồi ức bên mình. Những hồi ức mang dáng vẻ tâm tình của anh.

Nếu có thể, em ước tình đôi ta hóa thành vĩnh cửu, đời đời kiếp kiếp bất di bất diệt.

Phác Thế Huân, em yêu anh.

Ngày anh đi, trời cao, mây trắng, gió dịu êm...

.

Thời gian cứ thế ruồng bỏ vạn vật. Thời gian đúng là một thứ vô cùng đáng sợ. Nó đâm hàng nhát hàng nhát thật sâu vào sự tổn thương, khiến chúng ta đau đớn, rồi từ từ xóa nhòa những tổn thương biến thành những vết sẹo theo ta cả đời.

Rất lâu, rất lâu, rất rất lâu sau đó.

Rầm.

Hai đứa nhóc con đâm vào nhau, sách vở trong cặp văng ra tung tóe. Thằng nhóc cao hơn mặt phát giận, gắt lên.

-" Không có mắt nhìn à?"

Thằng nhóc thấp hơn không an phận, vênh mặt lên đáp lại tên to xác trước mặt mình.

-" Cậu đâm vào tôi không xin lỗi lại còn dám lên mặt sao?"

Đột nhiên hai đứa nhóc đều im lặng.

Dưới ánh nắng mặt trời, trên trang sách hiện lên hai cái tên.

Sách của cậu nhóc cao lớn hiện lên ba chữ: " Ngô Thế Huân."

Sách của nhóc con nhỏ hơn hiện lên hai chữ: " Lộc Hàm."

Chẳng hiểu sao ngày hôm đó, thời tiết đẹp lạ thường.

Trời cao, mây trắng, gió dịu êm.

Trong mắt hai đứa nhỏ, dòng nước trong suốt tràn ra.

Tình đôi ta cuối cùng đã có thể hóa thành vĩnh cửu, đời đời kiếp kiếp bất di bất diệt.

Phác Thế Huân.

Biện Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm.

End.

Hoàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro