Phần 24: Hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn: 

Hạnh phúc chính là được gần anh ấy.

Cùng anh ấy tạo nên những kỉ niệm tươi đẹp của một đời người.

Chap 24: Hạnh phúc.

Tôi cảm thấy mọi thứ trước mắt mù mịt.

Cơ thể đau đớn đến rách toạc ra.

Tôi muốn anh ấy ở bên cạnh mình, ôn nhu che chở cho tôi.

Tôi thừa nhận bản thân vô cùng yếu đuối, không có anh ấy đối với tôi thế giới này như thể đã diệt vọng.

Tôi cần anh ấy.

Nếu có thể, tôi muốn anh ấy ôm lấy tôi, nói rằng anh ấy còn yêu tôi.

Tôi luôn khẳng định mình có thể biết được suy nghĩ của anh ấy khi nhìn vào đáy mắt của anh ấy. Nhưng bây giờ tôi khẳng định tôi đã sai. Bản thân tôi dù có cố nhìn vào mắt anh ấy thật lâu, vẫn không sao thấu hiểu được. Mắt anh như có mây mù che phủ, tôi không được quyền thấu tỏ tất cả.

Tôi có là gì của anh ấy không?

Ước gì mọi thứ " nếu có thể" đó thành hiện hiện thực thật tốt. Tôi sẽ không phải đau khổ nữa. Sẽ không phải tự dối lòng mình nữa. Tôi có thể tự do tự tại ở bên canh ấy. Sống những ngày tháng êm đềm chỉ có đôi ta.

Tôi nghe thấp thoáng thấy tiếng bàn bạc.

-" Vậy là em ấy đã liều mạng lấy băng chứng để li hôn với Ngô Diệc Phàm?"

-" Tôi không chắc nhưng nghe bản ghi âm đó có vẻ đúng như thế."

-" Ngốc nghếch, sao có thể..."

-"Phác Thế Huân, tôi nghĩ, Biện Lộc Hàm làm tất cả loại chuyện này là vì anh."

Cứ như thế, tên anh lọt vào tai tôi. Tôi dần cảm nhận thấy anh đang ở gần mình. Khóe môi tôi hơi cong lên. Có thể nghe thấy giọng nói của anh ấy là điều tuyệt vời nhất. Giọng nói làm bản thân say đắm cả đời.

Tôi lại chìm vào cơn mê, không còn cảm nhận thấy anh bên cạnh nữa. Tôi mệt mỏi quá.

Trong cơn hôn mê, cảm nhận thấy có vật ấm áp đặt lên môi mình. Có phải khi kể cả đang hôn mê tôi cũng vọng tưởng không? Tôi có cảm giác anh ấy đang hôn mình. Tôi muốn anh ấy.

Vòng tay qua cổ anh ấy, níu chặt anh xuống. Mắt mở ra, quả thật là anh ấy. Tôi đang hôn người tôi yêu thương. Giấc mơ này sao lại chân thực đến lạ. Đôi môi anh ấy vô cùng chân thực, làn da anh ấy ở ngay trước mắt tôi.

-" Tỉnh rồi sao?"

Tôi giật mình tròn mắt nhìn. Không phải là mơ. Như một kẻ ngốc, tôi đưa tay sờ mặt anh ấy. Rất ấm áp. Là thật.

Miệng anh ấy mỉm cười, tôi ngây ngốc đến bất động.

-" Em bị ngốc hay là ngốc thật?"

-" Anh..."

Khó khăn mở miệng ra, tôi đã bị anh đặt một ngón tay trỏ lên. Khoảng cách gần gũi này tôi khá mơ hồ. Anh đang ôn nhu với tôi sao?

Mắt tôi lộ sự sợ hãi, tôi nhổm người lên ôm lấy cổ Thế Huân. Ghì chặt lấy anh ấy.

-" Thế Huân..."

Sợ anh ấy ôn nhu rồi lại đột ngột biến mất như một giấc mơ.

Thế Huân vỗ nhẹ lưng tôi. Anh ấy vẫn chưa biến mất. Tôi lại buông anh ấy ra, mắt nghi hoặc nhìn nụ cười trên môi anh ấy.

-" Em đang rất an toàn, không cần phải sợ đến thế."

Anh lại tiến đến, ôm lấy cơ thể tôi. Giọng anh như cơn gió vờn quanh tai tôi nhẹ nhàng sâu sắc.

-" Từ giờ chỉ được ở bên anh. Bình yên được không?"

Tôi khó hiểu. Chuyện của Ngô Diệc Phàm vẫn chưa giải quyết xong, tại sao anh ấy lại nói vậy. Chẳng lẽ anh ấy chấp nhận kể cả cho tôi vẫn còn bị ràng buộc với Ngô Diệc Phàm. Như đoán được suy nghĩ của tôi. Thế Huân ôm càng chặt hơn.

-" Bây giờ em chỉ là của anh. Ngoan ngoạn bên cạnh anh."

Tôi hơi chột dạ, vội đẩy anh ra khỏi người mình, hoang mang hỏi anh ấy:

-" Ý anh là sao."

Thế Huân vẫn mỉm cười, đưa cho tôi một tờ giấy, lướt qua dòng chữ, tôi thất thần.

-" Ngô Diệc Phàm đã kí vào đơn li hôn rồi."

-" Bằng cách nào?"

-" Em không cần quan tâm."

Tôi kích động ôm chặt lấy vai anh ấy. Khóe môi run run ngậm chặt lại. Tôi... được tự do? Nước mắt cứ thể không ngừng chảy xuống. Mọi hi sinh của tôi cuối cùng cũng được báo đáp. Tôi đã có thể đường đường chính chính ở bên cạnh anh ấy. Làm sao đây, tôi không ngừng khóc được.

-" Thế Huân em...yêu anh."

Thế Huân miết nhẹ lưng tôi. Mọi chỗ đau nhức trên thân thể như được anh vuốt ve xoa dịu.

Nếu có thể, tôi ước êm đềm sẽ đến với tôi mãi mãi, có anh bên cạnh mãi mãi. Thật hạnh phúc.

...

Ngày hôm đó tôi đã kể cho anh nghe tất cả nhưng chuyện đã trải qua trong 2 năm. Bắt đầu từ cái ngày trời mưa tầm tã, Thế Huân buông tay tôi quay đầu đi mất. Trong tâm trí tôi lúc đó rõ ràng cố gắng nhìn bóng lưng anh ấy nhưng càng lúc anh ấy càng xa trong tầm tay tôi.

Anh ấy biến mất trong làn mưa, tôi vội chạy theo. Cơ thể bị tiêm thuốc thiếp đi trong cơn mê muội. Lúc đó mọi lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, dây dứt. Tôi biết mình đã bị bỏ rơi.

Sau khi tỉnh lại đã bỏ trốn khỏi bệnh viện. Đầu óc cũng dần trở lại bình thường, mọi kí ức cứ thế ùa về dày xéo trái tim. Cơ thể tưởng như không trụ nổi nữa thì Ngô Diệc Phàm xuất hiện.

Tôi đã cảm kích vô cùng, ngày ngày được Ngô Diệc Phàm bao bọc trong vòng tay. Xoa dịu những tổn thương sẵn có trong trái tim.

Nhưng chuyện hắn ở cùng tôi cuối cùng cũng đến tai gia đình hắn. Gia đình hắn đến làm khó dễ, chà đạp lên lòng tự tôn của tôi. Ngô Diệc Phàm hết cách đành nghĩ ra việc kết hôn để gia đình hắn không còn soi mói nữa.

Khi đó, thiết nghĩ trên cái thế giới rộng lớn này không còn chỗ nào mình có thể đến nữa nên tôi cắn răng chấp nhận kết hôn với Ngô Diệc Phàm. Nào ngờ, khi gặp lại anh ấy tôi có cảm giác Ngô Diệc Phàm khác trước rất nhiều. Không còn để ý đến cảm nhận của tôi nữa. Một ngày, hai ngày tôi đều nhắm mắt cho qua. Nhưng rồi nhiều ngày sau đó, bản thân lại dấy lên cảm giác Ngô Diệc Phàm đang lợi dụng bản thân mình để chà đạp Phác Thế Huân. Tôi dần dần mất niềm tin vào Ngô Diệc Phàm. Lợi dụng tôi để làm tổn thượng người tôi yêu. Tôi không cam tâm. Bản thân đã ấp ủ việc sẽ li hôn với hắn, nhưng lại chẳng thể mở lời được, tâm trạng tôi cứ ngày một trầm xuống.

Ngày anh đi, tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chấm dứt, tôi sẽ không làm tổn thượng anh nữa nhưng Ngô Diệc Phàm lại tính kế lấy hết tất cả từ anh. Tôi càng không cam tâm. Quyết định sẽ phản bội Ngô Diệc Phàm.

Tôi liều mạng sang tận nơi anh ở, liều mạng đưa anh trở lại Hàn Quốc. Liều mạng sống để lấy chứng cứ li hôn với Ngô Diệc Phàm. Đối vói tôi, nếu không can đảm đối đầu với mọi chuyện thì sẽ mãi mãi yếu đuối, mãi mãi mất đi sự tự do để được ở bên anh. Tôi đã sai thì phải biết sửa chữa nỗi lầm.

Tôi muốn ở bên canh anh ấy, cùng anh ấy vun đắp những kỉ niệm tuyệt đẹp của một kiếp.

Tôi đã làm được.

Từ một người tưởng như sắp chết tôi lại trở lên hạnh phúc tột cùng. Tôi đang ở cạnh anh ấy, rất gần, rất gần thôi.

Chúng tôi chắc chắn sẽ được hạnh phúc...

End chap 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro